Cách hơn 20 năm trước (1994) trong tập CỎ MÙA THU , Hoàng Vũ Thuật (HVT) viết về trăng- nhưng không phải trăng của chị Hằng mà là SÔNG TRĂNG. Anh đã thôn thức với dòng sông của mình.
Cong cong một vầng trăng mảnh
Nhịp cầu chở ta qua sông
Có mang đời ta chát đắng
Trên từng cánh lục bình non.
Hồi đó tôi bệnh nặng đã 2 năm tưởng không qua khỏi. Đọc câu thơ của anh ví mình như mảnh trăng cuối tháng và đón đợi “từng sợi óng vàng” tan chảy vào dòng sông. Tôi như cánh bèo trôi dạt. Cuộc đời là nỗi đắng chát và mảnh trăng khuyết mỏng manh như chiếc cầu bắc qua thời gian cho ta qua lần cuối. .
Tôi may mắn đi qua bờ kia của dòng sông ấy. Sự trải nghiệm cuộc sống đã cho mình gắn kết với thế giới hư vô. Nên khi đọc VẦNG TRĂNG HIỀN THỤC, đã đánh thức quá khứ đau buồn của tôi
Người ơi. Người hay trăng muộn
mọc xế góc đời ta đây
ta mong manh. Và ta lơ lửng
vô hồn giữa những đám mây.
Một niềm đau hay vầng trăng mọc xế một góc đời.của tôi chứ đâu phải của riêng anh nữa. Tôi đã khóc khi đọc những câu thơ trên. Vì đời tôi không chỉ một vầng trăng mà vô số vầng trăng mọc xế suốt… mười mấy năm ròng.
Và bây giờ là VẦNG TRĂNG ĐÔI. Khác với vầng trăng chia đôi. Nửa soi gối chiếc, nửa soi dặm trường là trăng của tình yêu. Vầng Trăng Đôi là vầng trăng nguyên khối cuối mùa đã qua Từ bắt đầu của cõi dương Và như đã chạm đến đỉnh cao của thời gian, chạm đến sự viên mãn của đời người. Chạm đến cõi âm, cõi đêm, cõi của ánh lạnh. Và, là trăng của Người và sự Cô đơn tròn trịa và mọng chin …treo trên cây số phận, run rẩy trong ngọn gió thời gian.
Tôi đã qua ba mùa của tạo hóa. Mùa cuối cùng như quả chín trên cây. Như vầng trăng sắp lặn. Đã bao lần tiễn những vầng trăng như áo lụa mỏng, như da thịt mùa đông, bên áo quan buồn bã. Vầng trăng bao bạn bè đã tắt bỏ lại ta “…như nửa trăng mờ tỏ. Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời - Hoàng Hữu“.
cuộc đời này có gì mới nữa chăng
thoáng đãng sau tháng năm đen tối
kìa vầng trăng
vầng trăng đôi
nguyên khôi
run rẩy
quả trên cây thơm thảo mỗi ngày
Tôi nhớ về Hoàng Hữu.Trăng của anh đã mọc cùng trăng của HVT. Hai vầng trăng cuối trời đầy đặn, viên mãn sau những khuất lấp, dấu nỗi buồn vào định mệnh.Và đó cũng là vầng trăng huyền diêu của thi ca.
"Trăng từng giọt tan vào anh mặn chát/ em đã khóc/ Nhưng làm sao tới được/ Bến bờ anh tim dội sóng không cùng.../Trăng viên mãn cuối trời em có nhớ/Mặt trăng từng khuất nửa ở trong nhau”
Những ngày miền trung trời đầy mưa xám xịt và cơn lũ muộn. Tôi vẫn thấy hai vầng trăng thi ca tỏa sáng. Sáng đến tận mai sau…
Xin giới thiệu ba vầng trăng của HVT.
SÔNG TRĂNG
Trào lên từ trong đêm biếc
Một dòng sông lạ không tên
Chảy giữa hồn anh như thác
Khi em vừa đứng kề bên
Kìa vầng trăng giữa trời thanh
Sắp đầy lên cùng ngày tháng
Trên mặt dòng sông lai láng
Chia ra từng sợi óng vàng
Em ơi ta không hề biết
Vì sao lạc tới nơi này
Nếu mai hai đầu cách biệt
Sông còn cuộn những khúc say
Còn cong một vầng trăng mảnh
Nhịp cầu chở ta qua sông
Có mang đời ta chát đắng
Trên từng cánh lục bình non?
VẦNG TRĂNG HIỀN THỤC
đây vầng trăng. Đám mây cổ
lang thang nét hoa văn. Và gió
Và gương mặt hiền thục hiện về
mùa thu bỏ quên đôi guốc đỏ
con đường chơ vơ. Lá đổ. Và
niềm đau xanh đẫm. Ngày qua
trên mỗi cành cây khô gãy
bao hạt mưa xưa vỡ òa
nhưng vầng trăng. Vầng trăng hiền thục
mày cong liễu sáng . Và ta
cùng cơn mưa. Thao thức
hằng đêm từng giọt lệ nhòa
người ơi. Người hay trăng muộn
mọc xế góc đời ta đây
ta mong manh. Và ta lơ lửng
vô hồn giữa những đám mây.
VẦNG TRĂNG ĐÔI
Màu sáng lạ thanh khiết trong mây
cao hơn mọi ngày
tôi thấy
nhưng gần hơn có lẽ
chỉ gang tay
chạm cõi vô cùng
trong cuộc chơi phiêu du còn mất
cô đơn
hờn dỗi
& thân phận lạnh lùng
cuộc đời này có gì mới nữa chăng
thoáng đãng sau tháng năm đen tối
kìa vầng trăng
vầng trăng đôi
nguyên khôi
run rẩy
quả trên cây thơm thảo mỗi ngày
rồi những âm thanh đầy đặn len qua cửa
âm thanh lửa
rung chuyển mặt đất
phủ kín sườn đồi
bập bùng
bập bùng hoang dã
tiếng gõ mặn mà da thịt mùa đông
bên áo quan buồn bã tiễn đưa
tôi nhận ra âm thanh lụa mỏng
ướt
dẽo
giữa lòng tay
như nắng vàng trẻ trung
những âm thanh ngân lên từ vầng trăng đôi.