Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.145
123.226.931
 
Sau cơn bão lũ
Sâm Thương

 

 

Sau khi được sự chỉ dẫn của cô nhân viên TIẾP TÂN,  Hạnh Vân bước lên cầu thang đi thẳng theohành lang tới trước  cửa dãy phòng 750, 751… Đây rồi, phòng  số 753, nơi Hạnh Vân cần tìm người.  Hạnh Vân tần ngần không biết cô sẽ mở lời với người bệnh nhân này như thế nào, cô thật sự bối rối. Sự bối  rối đó không chỉ  mới nhen nhúm trong suy nghĩ của cô, mà ngay từ khi cô chứng kiến cái chết của người bạn giáo viên đang cố cứu một học sinh đang bị lũ cuốn. Cô thấy có trách nhiệm hay đúng là một mệnh lệnhphải báo tin về tai nạn cùa bạn cô cho gia đình,mà người sẽ nhận thông tin của côlại là một người mẹ già đang được điều trị tại bệnh viện. Hạnh Vân cảm thấy đây là một nhiệm vụ quá nặng nề ngoài sức chịu đựng của cô mà cô chưa từng gặp phài. Phải  chi cô được giao thông báo một tin vui, thì nhất định côsẽ hăm hởthực hiện ngay, không chút ngại ngùng. Nhưng khổ nỗithực tế không phải vậy, đây là một tin  buồn, báo tin về một người đã vừa chết, cho một người bệnh nặng, bệnh tim, điều mà Hạnh Vân không hề mong đợi. Hạnh Vânsẽ nói thế nào. Chính vì vậy mà cô đã đến tận đây. Đồng thời, cô cũng hiểucô không thể tránh né và cũng không thể chạy trốn được dù thế nào cô cũng phải nói ra,phải thông báo. Quả thật điều đó quá khó khăn đối với cô, nó không thích hợp với cô. Vì bản chất của Hạnh Vân chỉ muốn mang tin vui, niềm hạnh phúc đến cho mọi người, ít ra, phải là những người  cùng sống gần gũi, chung quanh với cô mà không muốn báo tin buồn cho bất cứ ai. Đó là nguyện vọng sâu xa trong trái tim cô, nhưng hoàn cảnh bắt buộc, cô không thể làm được như điều cô mong muốn.Cô phả báo tin buồn như một trách nhiệm mà không thể khước từ.

Đã mấy phút trôi qua, cô vẫn đứng tần ngần trước cửa phòng số 753, cô vẫn chưa biết mình nên nói hay không và nói  như thế nào, côvẫn đang còn lưỡng lự, mồ hôi ướt đẫm trên trán và lòng bàn tay…vì cô muốn nói cho người bệnh mà không gây “choc” cho người đó. Giữa lúc đó, trên hành lang phía trước mặt,cô Y tá của bệnh viện đã bước lên từ cầu thang. Hạnh Vân đoán chừng có lẽ là cô Y tá phụ trách phòng này. Đúng như cô suy đoán, cô Y tá bước nhanh tới vàdừng lại trước mặt Hạnh Vân:

-Xin lỗi , cô muốn tìm ai?

Hạnh Vân đang bối rối, thay vì trả lời cô Y tá, cô đưa tay chỉ vào phòng 753 mà không kịp nói ra ý muốn của mình,.phải chừng mấy giây sau, Hạnh Vânmớicố gắng hết sức để nói ra được thành lời:

-Tôi muốn tìm gặp bệnh nhânđang được chữa trị trong phòng nầy, theo như sự chỉ dẫn của cô Tiếp Tân.

Cô Y tá nhìn Hạnh Vân, nét mừng rỡ hiện rõ trên mặt. Cô lên tiếng hỏi, như để xác định niềm phỏng đoán của mình là chính xác. Cô thầm nghĩ có lẽ cô nầy chính là con gái của bệnh nhân mà bà thường xuyên nhắc nhở, nhưng cô vẫn nói bằng giọng thãn nhiên, hơi chút lạnh lùng:

-Cô muốn gặp bà Hoà?Đúng là bà Hoà đang được điều trị ở  phòng nầy..Bà ấy rất muốn được gặp cô.

Hạnh Vân ngạc nhiên, ngước lên::

-Bà Hoà muốn gặp tôi?  Sao tôi…

Cô Y tá nhìn Hạnh Vân mau mắn gật đầu

-Phải, bà Hoà rất cần gặp cô, bà ấy thường xuyên nhắc đến cô.

Hạnh Vân bối rối nhìn cô Y tá .Một ý nghĩ vụt thoáng qua trong đầu; cô nghĩ không biết cô Y tá có nhầm lẫn mình với ai không, nhưng cô vội đính chính:

-À không… Sao bà có thể biết tôi đến tìm bà hôm nay?

Cô Y tá ngước lên nhìn Hạnh Vân:

-Có thể do  linh cảm hoặc vì nôn nóng muốn gặp cô đã khiến cho bà nghĩ hôm nay cô sẽ đến. Mà đúng hôm nay cô đến thật.

Hạnh Vân  nói nhanh như sợ không bắt kịp  ý nghĩ của  mình, hoặc có thể gây cho cô Y  tá một  sự ngộ nhận nào đó:

-Vâng, bà ấy rất mong được gặp  tôi. Tôi cũng rất mong gặp bà ấy.

Cô Y  tá hăng hái gật đầu:

-Phải, bà ấy rất nôn nóng muốn được gặp cô, vì đã từ rất lâu bà đã không được gặp cô.

Cô y tá bước vào phòng bệnh với gương mặt lo âu, hồi hộp, xen lẫn chút mệt mỏi, theo sau là  Hạnh Vân khuôn mặt sắc nét, đầy biểu cảm, nhưng có phần điềm đạm, khắc khổ.  Hai người lặng lẽ tiến lại gần người đàn bà đang nằm bất động trên giường bệnh. Cô Y  tá thủ thỉ vào tai bà lão: “Bác kính yêu, con gái bác đã đến rồi đấy!”.

Hạnh Vân nhìn bà lão, nói nhanh như sợ  có người giành mất:

-Phải, con gái mẹ đang có mặt ở đây!

Bà Hoà không có phản ứng gì.  Có vẻ những liều thuốc an thần liều cao để giảm những cơn đau tim quằn quại đã khiến bà chìm vào giấc ngủ mê mệt… Cô Y tá phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần bà mới nặng nề mở được đôi mắt vốn đã mờ đi vì bệnh tật.  Những cơn đau tim dữ dội khiến cơ thể bà không còn một chút sức lực. Bà yếu ớt nhìn Hạnh Vân, cạnh giường mình, rồi nắm chặt lấy tay cô…

-Đã rất lâu mẹ mới được gặp con. Con có được bình an không?

Hạnh Vân cầm lấy tay bà Hoà áp sát vào ngực mình.

-Con cũng mong muốn gặp mẹ từng ngày, mẹ có biết không?

Bà Hoà cất giọng yếu ớt :

-Mẹ cám ơn con đã quay về tìm mẹ!

Hạnh Vân vội vàng nâng đôi tay xanh xao gầy guộc của bà Hoà lên rồi nắm chặt, như thể muốn truyền cả tình yêu và sức mạnh tiềm ẩn trong người cô sang cho  bà.  Bà Hoà nhìn Hạnh Vân run run mà không biết nói gì thêm. Hình như sự có mặt củaHạnh Vân ở đây làm đảo lộn tất cả mọi suy nghĩ trong đầu bà Hoà: Bà cảm thấy lòng tràn ngập yêu thương và hạnh phúc như chưa bao giờ bà có được. Cô Y tá biết cuộc hội ngộ này có ý nghĩa thế nào với bà Hoà, cả hai cần có thời gian để có thể giãi bày hết tâm tư, nên cô Y tá lặng lẽ mang đến cho  Hạnh Vân một chiếc ghế, đặt cạnh giường của bà Hoà. 

Suốt đêm ấy, Hạnh Vân cứ nắm lấy tay bà Hoà chẳng rời một bước. Cô  kể cho bà nghe những câu chuyện mà cô phải vật lộn với những cơn bão lũ đã đi qua một làng nghèo, dưới dốc núi, nơi cô dạy học: Mấy ngày trước đó, không có dấu hiệu báo trước , cơn mưa bắt đầu đổ xuống,rồi kéo dài  như trút nước,không ngưng nghỉ , nước dâng lên cuồn cuộn, đâu đâu cũng chỉ thấy một màu bạc  trắng , ngập đến tận nóc nhà  và thời tiết càng lúc càng khắc nghiệt,

Cứ hình dung cảnh nước đang dâng lên, Hạnh Vân dầm trong nước cho học trò bám vào cổ, trò đứng lên vai, run rẩy trong nước lạnh. Cảnh đứa bé rơi xuống nước và Hạnh Vân may mắn đưa tay kéo lên kịp…

Hơn một tháng trước, trong cơn lũ bất ngờ và dâng nhanh với tốc độ chưa từng thấy, khi thấy một em học sinh bị nước xiết cuốn đi, cô giáo Hạnh Vân cũng đã lao vào dòng lũ dìu em học sinh vào một ngọn cây cao giữa biển nước mênh mông rồi đu bám vào đó chờ lực lượng cứu hộ. Lần đó, nếu cô giáo Hạnh Vân không lao ra, chắc chắn em học sinh kia đã bị cuốn phăng ra giữa dòng nước lũ đang cuồn cuộn chãy.

Lần gần đây, trong lúc cô cố tìm cách chuyển đứa học trò của cô lên  tay một phụ huynh của cháu, Hạnh Vân chưa kịp đứng vững, một cơn sóng to dữ dội đã  xô cô ngã xuống khỏi tầm với . Ai nấy đều hốt hoảng nhìn cô vùng vẫy trong cơn sóng to, rồi dần dần chìm xuống. 

Mẹ biết không? Lúc đó, con tưởng cuộc đời con chuẩn bị kết thúc. Nước xộc vào mũi, cả cơ thể bị bao vây bởi nước, ngực nặng trĩu… Con tự hỏi, nếu phải chết vào giây phút đó  thì có điều gì hối tiếc không?… Con chẳng nghĩ được điều gì khác, nhưng con cảm  thấy trái tim mình bình yên đến lạ… Con nghĩ đến đấng tối cao trong con và tấm lòng nhân từ và độ lượng của Ngài… Nếu con được chọn lựa để  đến được với Ngài trong giây phút đó, con chắc chắn sẽ không phải hối hận…” 

Cô nghẹn ngào tiếp lời: “…và thế là, một phép lạ đã xảy ra… Con thấy cơ thể mình nhẹ nhàng từ từ nổi lên trên khỏi mặt nước, các giáo viên trường con  lúc ấy cũng đã kịp hoàn hồn dùng dây thả xuống để con bám mà kéo lên… Con đã được cứu sống một cách kỳ diệu như vậy đấy…!” 

Hạnh Vân bảo chính tình yêu cuộc sống và sức mạnh của niềm tin vào đấng tối cao đã giúp cô vượt qua những tình huống khó khăn, hiểm nghèo. Hạnh Vân muốn  bà hãy mạnh mẽ như cái cách cô đã làm đối với học sinh của cô.  Khi tình yêu thương chiến thắng nỗi sợ hãi, sẽ không có chỗ cho khổ đau và bi kịch.

Rồi cô cũng kể về một mối tình đẹp đẽ và thơ mộng, nhưng không kết quả của anh và cô.  Ngày ấy, khi cô chuẩn bị nhận lời cầu hôn của anh, người đã chia ngọt sẻ bùi với cô suốt thời niên thiếu, thì nhận được tin anh sẽ đến  nhận nhiệm sở ở Thanh Hoá, còn cô thì  được bỗ nhiệm  đến  một trường Tiểu học ở làng miền núi ở Phú Yên . Một tình cảm kỳ lạ trong cô trổi  dậy. Cô  cảm thấy rất vừa đau khổ vừa vui mừng. Một mặt, cô phân vân trước  người con trai cô yêu thương;mặt khác cô được đến với đám học trò mà cô trân quý. Cô đã làm mọi người phải ngỡ ngàng, vì cô quyết định không đến với người mà cô một thời  yêu thương gắn bó, bằng lòng chọn những đứa học trò đầu  tiên trong sự nghiệp giáo dục của cô. Cô khuyên anh hãy tìm một người phụ nữ  khác có thể chăm lo thật tốt cho anh, đừng đợi cô để rồi thất vọng. Vì cô không thể theo anh, mà khước từ nghề nghiệp của mình, cũng như anh không thể theo cô  như thói  thường, cô thực sự đam mê với cái nghề dạy học giữa vùng đất khó,nơi mà cha cô đã từng sống và gửi gắm cả cuộc đời của ông ở đó. Lời trối trăn của cha cô ngày nào trước khi từ giã  cuộc đời vẫn  hiển  hiện  trước mắt, trong trái tim  cô.Cô  coi sự chọn lựa của cô  là niềm hạnh phúc và nỗi kiêu  hãnh của cô.. Côthú nhận yêu anh nhưng  không thể từ bỏ nguyện vọng của mình đểsống với anh, phụ thuộc vào anh. Đồng thời, cô không muốn kìm hãm sự tự do của người mà cô yêu.                     

Bà Hoà chẳng nói được lời nào, chỉ thỉnh thoảng gắng gượng nở một nụ cười,có phần mãn nguyện. Hạnh Vân nhìn thấy cả những giọt nước mắt lăn dài trên má bà…

Đêm đã khuya, cô Ytá dịu dàng bước đến bên Hạnh Vân, rồi ân cần nói với cô:

-Cô nên nghỉ ngơi một chút, đã sang ngày mới rồi!

Hạnh Vân mỉm cười lắc đầu nhìn cô Y tá:

-Cô hãy đi nghỉ đi, tôi muốn ở lại đây thêm một lát nữa…” 

Cô Y tá ngập ngừng đáp lại:

- Nếu có thể được, tôi xin phép ngồi lại đây với cô, được không?

Hạnh Vân nắm lấy bàn tay của  cô Y tá gật đầu:

-Sao lại không được? Về đêm gió càng lạnh lắm.

Rồi Hạnh Vân bắt đầu nói với cô Y  tá, trước khi bà Hoà bị những cơn đau tim quái ác dày vò, bà hay kể với cô Y tá về cô con gái hiện làm nghề giáo viên một xã miền núi ở Phú Yên.   Bà rất yêu đứa con này và luôn tự hào về cô.Bà nói chị rất dũng cảm và có một trái tim quảng đại.  Ngày còn bé chịrất hiếu động, không bao giờ ngồi  yên một chỗ, chịkhông ngừng  quậy phá, lúc nào cũng chỉ chăm chăm tìm vật dụng để hóa thân thành những nhà giáo. Chịcó thiên hướng trở thành một co giáo, và sau này lớn lên sẽ trở thành một cô giáo hết lòng  vì nghề nghiệp của mình , noi gương sáng cho học sinh , cùng chia xẽ những thiếu thốn, gian khổ với những học  trò  ở vùng đất khắc nghiệt và nghèo khổnơi mình dạy dỗ…  Mỗi lần nhắc đến chị, trong mắt bà Hoà đều biểu hiện một sự hân hoan khó tả. Bà bảo chị đã xa bà  từ rất lâu rồi. Bàchỉ ước một ngày được gặp lại con  gái… Và thật may mắn khi chị đã có mặt ở đây…

Hạnh Vân không nói gì, chỉ cúi xuống hôn lên trán người đàn bà đã thiếp đi lúc nào không hay… Và  Hạnh Vân cứ ngồi túc trực bên bà như thế, mãi cho đến khi bình minh ló dạng…

Sáng hôm sau, khi cúi người  lại gần, đánh thức bà, Hạnh Vân mới hay  bà  Hoà đã trút hơi thở cuối cùng… Lúc ấy, Hạnh Vân mới buông tay bà ra và thông báo cho người phụ  trách chuyển xác bà đi tẫm liệm…

Sau khi bình tĩnh lại, Hạnh Vân quay sang nói với cô Y tá:

-Tôi muốn cho cô biết một sự thật…. 

 Cô y tá  tròn xoe mắt nhìn thẳng vào mắt Hạnh Vân: 

-Là sự thật gì vậy, hả cô?

Hạnh Vân nắm chặt đôi bàn tay cô Y tá:

-Tôi rất tiếc đã không thành thật với cô.

Cô Y tá  tròn xoe mắt nhìn Hạnh Vân dò hỏi:

-Cô đã không thành thật với tôi điều gì?

Hạnh Vân chậm rãi:

-Tôi thú thật với cô, tôi không phải con  gái của bà Hoà…Tôi  đã nói dối cô, đã đểcô hiểu lầm tôi là con gái của bà Hoà …Tôi chưa gặp bà bao giờ cả…

Cô Y tá đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. 

Cô hỏi Hạnh Vân

- Nếu  bà Hoà không phải mẹ cô vậy tại sao côlại ở  bên cạnh bà suốt đêm và trò chuyện với bà một cách trìu mến và ân cần như thế?

Hạnh Vân mỉm cười hiền từ:

-Cô biết đấy… bà Hoà đang rất cần tình yêu của đứa con gái. Người con gái đã không mayphải chết khi cùng chúng tôi cố gắng cứu những đứa  bé, học trò của chúng tôi giữa cơn bão lũ. Và chính cô gái ấy đã thúc đẫy tôi tìm đến gặp bà đến để thong báo cho bà biết cô đã  mất. Vì bà Hoà  chính là mẹ ruột của cô ấy mà đã từ lâu cô ấy không được gặp  mẹ vì một lý do trục trặc gì đó giữa hai vợ chồng bà. May mà tôi đã đến kịp. Tôi chỉ muốn bù đắp phần nào tôi có thể làm được cho bà ấy bằng tấm lòng của mình… Bà ấy già rồi, mà từ lâu chưa được gặp lại con mình…Và… tôi cũng mất mẹ từ khi còn rất bé, lâu rồi tôi không có ai để chia sẻ nhiều như đã chia sẻ với bà.Hạnh Vânđã quyết định đến bệnh viện tìm bà Hoà, mẹ của một người  bạn cùng trường mà Hạnh Vân chưa từng biết mặt để báo tin con gái bà  đã chết, nhưng duyên phận đã khiến Hạnh Vân có mặt tại căn phòng này…

Cô Y tá nhìn Hạnh Vân run run nói :

-Tôi cũng không có lý do gì để giấu diếm cô, chính người đàn bà mà cô đã ngồi cạnh suốt đêm chính là bà Hoà, người mà cô muốn tìm…

Hạnh Vân ngước mắt nhìn cô Y tá gật đầu:

-Con gái bà Hoà là bạn cùng dạy một  trường với tôi, cùng tuổi với tôi, và cùng được bổ nhiệm về dạy ở trường một lần với tôi, chị ấy đã bị nước cuốn trong cơn bão lũ trước đó trong khi chịvẫn cố gắng tìm cách cứu cho được một em học sinh khácbất kể sống chết của bản thân mình.. Chính chị ấy là động lực thúc đẩy tôi cứu những đứa học trò của tôi trong cơn bão lũ

 

20.12.2016

Sâm Thương
Số lần đọc: 1749
Ngày đăng: 24.12.2016
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Bức tranh dang dở - Sâm Thương
Rừng động - Lương Hoàng Hạc
Nụ cười xứ Nẫu - Phan Trang Hy
Những mảnh ghép bình yên... - Nguyễn Văn Thượng
Dòng kênh khóc - Mã Lam
Dòng sông đêm - Võ Công Liêm
Đàn cò trắng bay qua miền ký ức... - Nguyễn Văn Thượng
Trà Sư, thánh địa của loài chim. - Elena Pucillo Truong
Biển cà phê một mình? - Nguyễn Văn Thượng
Ai đã qua đời ta, ai tặng ta với nụ cười... - Nguyễn Văn Thượng
Cùng một tác giả
Đêm địa ngục (truyện ngắn)
Hòn vọng phu (truyện ngắn)
Chuyến tàu nửa đêm (truyện ngắn)
Giấc Mơ (truyện ngắn)
Sơn Ca 1 (kịch)
Sơn Ca 2 (kịch)
Sơn Ca 3 (kịch)
Cõi người (truyện ngắn)
Hoa anh đào mùa đông (truyện ngắn)
Hoa anh đào mùa đông (truyện ngắn)
Bức tranh dang dở (truyện ngắn)
Sau cơn bão lũ (truyện ngắn)
Khi hoa anh đào nở (truyện ngắn)
Kiếm lửa (điện ảnh)
Cô dâu xứ Tuyết (truyện ngắn)
Hai người mẹ (truyện ngắn)