Về qua cửa Định An
dòng tôi đổ vào mênh mông xanh biếc
Định An lồng lộng
ngoái cổ nhìn
cù lao Dung nhạt nhòa
quê hương - vệt khói lam chiều Kế Sách
cồn bãi dần lui
làng xóm khuất
chỉ mình ta : “bốn phương mây nước một màu/
trông vời cố quốc biết đâu là nhà” (Kiều)
sông Hậu ơi
xa rồi Lấp Vò,Vàm Cống
chim sáo biệt tăm
điệu ru buồn con nước chao dao
em ở đâu
hơn bốn chục năm rồi
thất lạc trời xứ tuyết
Chừng ấy thôi đủ rồi
xòe nốt que diêm
châm vào quá khứ
nào thấy gì đâu ngoài mớ tình thư vàng ố
tỉnh giấc nửa khuya
quờ tay chạm
thất kinh : tuổi bảy mươi
ta và em
đôi bóng lão liêu xiêu
hóa thạch
còn đó từng chiều Bà Huyện Thanh Quan …
nhớ Gia Long
trắng áo tiểu thư bay theo gió
hàng cây lưu niên còn đó
thi thoảng rụng ít lá vàng
lặng lẽ
chừng ấy đủ rồi
làm gì có kiếp sau mà chèo kéo ?
(Saigon - 02.01. 2017)