BÀI THƠ LÚC GIAO MÙA
· Thân tặng Trần văn Ngân và Tâm
trong làn gió thơm
mang mùa khô trở lại
con kiến vàng kiễng chân trên phiến lá đón
bình minh
trên tán cây ngô đồng
gió mưa bịn rịn
thật khó biết
tiếng chuông hoàng hôn ngân về đâu
hừng đông ra thăm vườn
lắng nghe
tiếng chuông nhỏ chiều qua
đang ngân trong mùi hương tinh khiết của
đóa hoa lài
vừa hé nở
trút bỏ niềm hờn giận
trút bỏ lòng yêu thương trên
lá cỏ
không ngờ
chúng hóa thân thành chiếc chìa khóa
mở cửa ánh trăng
NHỮNG Ý NGHĨ RỜI
· Tặng khu vườn cũ
ngồi lau tiếng hót cánh đồng
chuẩn bị đón mùa em
thay lá
không rõ chuyến tàu ấy
có chòng chành kể chuyện đau buồn của
người thủy thủ già với
sóng trùng dương ?
và đàn hải âu có bay về
đẻ trứng vào ký ức của những
hoang đảo xa xăm ?
và trên cửa sổ ngôi nhà xưa
con nhện nhỏ có kịp về dệt lưới hứng câu thơ
sinh nỡ mùa xanh ?
và sáng nay
chẳng nhận được tin
không biết em có nhớ nhắn nhủ điều tuyệt vời
trước khi giọt sương ra đi ?
trong cô đơn
ừ thì ta đã quen rồi
quen nghe tiếng thở dài của
chiếc đồng hồ già lụ khụ
trên tường
BÀI THƠ CHO CHIM SƠN CA
· Thân tặng Hoàng văn Lãm và Ngà
Những ngón tay búp mùa
xanh mỡn. Nụ cười thầm kín
một vừng trăng nhỏ. Mang
lời ca con đường mòn của
gió. Em lách người qua
khung cửa cánh đồng mùa – nơi
ta chuẫn bị ươm hạt mầm nắng mới. Em đến
đặt trên măt phẳng cảm giác
lời thì thầm tỏa nắng. Ta
bối rối lắp ráp các
mẫu tự của
thửa đất đã cày
vừa vẹn những cảm xúc bình minh
làm chiếc tổ nhỏ cho chim sơn ca. Chim sơn ca
bé bỏng
BÀI THƠ NGẮN
· Tặng cánh đồng
chẳng rườm rà mang thêm
đôi cánh
thơ đã
bay qua kinh đô ánh sáng của
chiếc lá phong
bay qua thị thành sinh nỡ
đậm mùi hương liêu
và
bay trên
cánh đồng mây trắng
quê hương
LẠI THÊM MỘT BÀI THƠ NGẮN
· Thân tặng anh chị Hồng Sơn
thơ ơi. hãy chậm lại. hãy
bay chậm lại. ta không thể nào
bay kịp đôi cánh trắng của
mi. ta sẽ bay theo mi về
thế giới nguyên tuyền của
Cái Đẹp. tình yêu mi
ta chưa hề cất giữ trong
vòng tay hữu hạn. hãy
bay chậm lại. ta không thể nào
bay kịp đôi cánh trắng của mi
Viết trên cánh đồng Điện Bàn, 2014