Nghe tin Hội Nhà Văn VN có thể tổ chức cuộc gặp mặt hòa hợp giữa các nhà văn trong nước và ngoài nước nhân ngày đầu xuân 2017.
Tin vui hay tin chẳng có gì vui đây?? Người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm - Câu Kiều còn ướt bờ mi.
Chúng tôi nói vui là hòa hợp bên …ly cocktail, tiệc tàn là hết vui.
Trong cuộc gặp đầu năm nay, tôi được anh Lê Viết Yên, người nghiên cứu và giảng dạy môn Việt Nam học tặng cuốn sách mà tôi đang tìm – Tập TUYỂN TRUYỆN của các nhà văn miền Nam xuất bản trước năm 1975, gồm các tác giả tiêu biểu như Doãn Quốc Sĩ, Thanh Tâm Tuyền, Cung Tich Biền, Huỳnh Phan Anh, Nguyễn Thị Hoàng, Nhã Ca, Mai Thảo, Viên Linh, Nghiêu Dề, Sơ Dạ Hương, Nguyễn Đình Toàn, Nguyễn Quang Hiện.
Đây là một cuốn sách bị thu hồi sau giải phóng, có thể bị đốt hoặc làm bột giấy. Người yêu sách lấy bản chính từ thư viện cũ photocopy. Theo quan điểm quản lý văn hóa, cuốn sách vừa giả vừa bị cấm.
Từ trước đến nay, tôi thường được các tác giả trực tiếp kí tặng sách của họ. Lần này thì không.
Tôi thật sự xúc động khi anh Lê Viết Yên không thể thay mặt các tác giả nhưng đã thay mặt những người yêu mến văn chương của họ tặng lại tôi sự đồng cảm và trong số các tác giả nói trên tôi không biết ai còn ai mất, ai phiêu bạt phương nào để nói một lời tri ân.!!!
Với tư cách là một người đọc. Tôi cảm nhận rằng, những nhà văn ở phía bên kia, khi họ chiết ra từ ngòi bút nỗi buồn cuộc chiến, nỗi đau thân phận, sự oan nghiệt cuộc tình duyên nào đó khi tôi mới chập chững vào đời. Họ là bậc đàn anh, là người đi trước. Là người viết của thời quá khứ của thế hệ tôi. Có cả câu chuyện nơi miền tôi đang sống. Đất nước mình ở đâu chữ nghĩa cũng nặng như nhau. Chữ tình cũng thắm như nhau. Giọt nước mắt cũng vị mặn như nhau.
Khi tôi ngắm nhìn Màu Trời trong đám mây chiếu nắng xuống cánh đồng mơ của Thanh Tâm Tuyền. Cánh Của Sau bí ẩn của Mai Thảo. Như Giọt Nắng Vàng đấy hoài niệm của Nhã Ca. Viên Linh với Nơi Em Sẽ Tới. Cung Tich Biền bùng cháy, nóng bỏng đam mê Trên Ngọn Lứa. Hãy đi qua và nhìn ngắm Những Luống hoa Cải Vàng của Nguyễn Quang Hiện. Những Cái Bóng lẫn khuất tan biến trong vời xa của Huỳnh Phan Anh…
Lần đầu tôi gặp Nghiêu Dề trong Vực Hồng vừa lạ vừa quen…
Sơ Dạ Hương với Những ngày ở Sài Gòn nhưng lại mơ về Hà Nội, thổn thức cùng Lan Hương và ngồi lau màu ố vàng của Thời Gian. Chùm truyện tứ tuyệt như bốn con át trên quân bài truyện ngắn tôi xòe trên tay.
Trong Đêm Tàn Oanh Trảo của Nguyễn Thị Hoàng. Tôi thấy bóng mình lẫn trong bóng chữ của chị khi đi qua trang sách, ”..Hai bàn chân không lùi vào cát nóng, mình thênh thang đi vào đảo, trên cát vàng nhạt lởm chởm vỏ ốc và mảnh san hô trắng xóa nhập nhòa bóng im của những hàng lựu già khô cằn còn đơm hoa đỏ….Hơi gió thở đều trong lá dừa tung tẩy. Trời cao không một vần mây như mặt biển thư hai úp ngược, hay chính vòm trời xa xanh cũng là biểm thắm ngoài kia..”
Những áng văn đẹp mơ màng như bài thơ có ai ngăn cấm bạn đọc được chăng??
Trở lại với lúc đầu. Tôi tự hỏi. Cần gì Hôi Nhà Văn phải làm tiệc cocktail ???.
Trước hết phải để các tác phẩm của họ tự do đến với bạn đọc. Để những người như tôi không phải tìm đến một tác phẩm bị coi là ngoài luồng, là sách giả….
Và chúng tôi đã hòa hợp nhau, hòa trong đối nhân, hợp trong tâm hồn, trong vẻ đẹp nhân bản của văn chường …