(Lần về lại VănKhoa, nay là trường ĐH. KHXH&Nhân Văn - TP Hồ Chí Minh)
Thăm thẳm bốn mươi năm
chốn cũ ta về
tháng Tư huy hoàng trong điệu ve ran
phố quen níu bước ngập ngừng
tóc lau bồi hồi miền nhớ.
Nhân Văn rộn ràng
mắt biếc ánh cười tươi trẻ
giảng đường - bầu trời rạng mới
ơi Văn Khoa xưa
bạn bè ta mười tám, hai mươi
vẽ ngày mai nhọc nhằn trên từng trang dự tưởng
mắt kẻm gai xô lệch câu Kiều
khúc tình mơ ngạt hơi cay tao loạn
suy tư bao chiều hố thẳm
chênh chao cuộc thế dòng đời...
Lận đận tan đàn
như mây dạt xô phía ngàn vời vợi
còn đó, dáng Cha lộng bóng đường quê vẩy gọi
mấy trùng khơi vẫn về bên mái nhà Quê hương.
Phút trầm tư xứ người
hoài dấu lang thang chiều Tự do/ hồn tan nhạc Trịnh
thơ giăng bông tuyết
thơm mực báo đăng bài đầu tiên - Thi sĩ !
rẩy run cơn mưa Phú Nhuận buổi đêm tàn
giọt café sông Sein
thoảng hương me vĩa hè Đức Bà, Nguyễn Du
dịu ngọt mãi Sài Gòn.
Hoài niệm mang khuôn mặt bể dâu
chợt nhớ trãi mình hai thế kỉ
qua đò lịch sử nghiệm lẽ nông sâu
nhân tình chẳng đợi mùa thay lá
khát mơ ngày ấy - những cánh hoa dầu bay xoay.
Một thời cho một đời
vòm trời ngọc bích
đong đầy điệu xanh ve ngân.
Tháng 4/2015