Anh chiêm bao trong trái tim người
để cầm tù nhau mãi mãi
trái hạnh-phúc đôi ta chưa kịp hái
cũng đành thôi trả lại nhau thôi .
Cũng sương mây chiều,trời bảng lãng
cũng biệt ly từ tạ một đời người
sao mong chờ chi ngày chi tháng ?
sao còn chi tình mật đắng trong tôi ?
Thời hoa điệp-vàng-đắng-cay vội vã
đưa tay anh hái giọt lệ buồn
tháng tư rụng queo như đời lá
vết thương người ai nỡ vội đem chôn .
Đêm bò qua hoang-mê dài ký-ức
Sài-Gòn đã chết từ lúc ra đi
người lính xưa cay xót mộng xuân thì
đã chết rồi cầm trên tay súng gãy .
Hơn nữa đời anh quay tìm dĩ-vãng
Buổi quay về xót đăng cuộc trăm năm
khi chết đi không trọn một chỗ nằm
bốn mươi hai năm sông dài biển rộng .
Gươm cùn treo hoài ngang mặt
chỉ còn lại anh với nổi buồn
tương tư đêm ngày xuôi ngược
kể từ tháng tư bảy lăm .
Khi quay đi bỏ lại dặm đường trần
giữa chợ chiều còn một hình với bóng
dấu tích đau còn giữ mãi ngàn năm
tháng tư về điêu tàn rồi mặt trận .
(2017)