gởi: thân trọng mẫn.
dưới đôi vai bình sứ
thơm mùi hương cỏ mật
rung rinh trời quá khứ
chao đảo cả đường trần
vào đời
đôi cánh gãy
sông khóc
trời vô lự
biển thở
lời hư vô
một lần chăn chiếu dở
nắng ngủ trên cành lá
giữa trời lãng quên xưa
lũ kên kên bò lên ngọn đêm phơi mỏ lá chém treo nghành
nương long thầm nhủ một tuyệt chiêu buồn cơn mộng ảo
cho nắng tắm trên sông chùm hoa gạo nở thổi mây huyền hoặc
những ngón tay dài trên phiếm ngà như lệ rơi trôi lênh đênh
tâm hồn mở cửa cho mắt môi em sáng trời thế kỷ
như khua động tiếng chày như nhịp thở như buông lơi
đêm ngõ cụt
ngọn đèn đường cúi đầu chịu tội hiếp dâm bằng mắt trắng trợn
tôi . ngục tối chế ngự giữa hoang tàn đổ vỡ sầu dâng mấy độ
cho men say làm tình của tháng ngày vô tội thật bất ngờ
đêm trang điểm lên da thịt em bằng đôi mắt thâm quầng dĩ vãng
nghe rũ xác để không còn thấy nhau một trời bạt gió phong sương
liễu rụng đôi cánh úa một thời hoàng hạc phố nắng xôn xao
em . lặng ngồi trong toa tàu cuối
tôi . là hạt bụi giữa trời không
ngoài kia bóng hình bàn tay em ve vuốt
là bóng hình con chó ngoan hôn lên môi
điệu kèn đánh thức hồn lảng vảng nửa đêm về
tẩm liệm một thời vàng son
trăng nhuốm màu vào tóc em
đôi nương long rung rinh trong mắt biếc
của đêm sài gòn nghe mưa từng sợi nhỏ
bình minh dậy muộn
thành phố tắt thở
tôi . và . em
con sáo sang sông
một trời biển xá
hóa thân phù du
một kiếp lưu đày ./.
(ca.ab. yyc. giữa tháng 5/2017)