Nhặt chiều vàng bóng rạ phơi
Mùa lau trắng thổi bời bời ngang sông
Sóng vờn gió ngọn mênh mông
Khép bờ môi lạnh nét son nhạt nhòa.
Nhặt hồn sâu thẳm phù sa
Chở tình tôi cuối giang hà chia hai
Nắng nào rớt xuống bờ vai
Tay ai níu được mây bay lưng trời.
Nhặt người trong cõi mù khơi
Thương mùa hoa cải rong chơi ưu phiền
Hẹn thề rồi cũng sẽ quên
Vết thương đá sỏi hằn lên da người.
Nhặt tình bỏ tuổi thơ ngây
Người đem dịu ngọt tiếng cười đi xa
Tìm trong bóng lá hồn hoa
Một trời mây trắng mơ tà áo che.
Nhặt mưa trong mắt em về
Lệ long lanh giọt ngủ mê ven đường
Cây treo đỏ lá mù sương
Tôi trơ củi mục hồi chuông gọi tình.