bóng dáng chiều nghiêng dốc
thành phố đi guốc mộc
con hẻm buồn kỷ niệm
xưa em mặt yếm thưa
đôi vú nằm ngoan nhé
giữa trời đầy dị ứng
mưa xa hồ đêm phỉ thúy
nâu nẫu nhớ mây hồng đào
ngủ trọ trong tay tuyệt vọng
ổ mì gậm nhấm chảy dãi
cong cong đôi môi trà mi
cong cong dáng đứng lộ thiên
cong cong con đường xa lộ
cong cong từng sợi tơ chùng
nhành liễu yếu ngược gió thổi
đánh chén một cụm vàng son
nào hay mình dang dở tệ
em . vói tay trời vô tận
tôi . buớc chân hụt hẫng đời
ngoài kia đám mây lang thang không nơi nương tựa
làm thân dã tràng dương mắt nghìn trùng xa ngát trời ơi
cho tôi làm cát bụi trần gian một thuở hóa thân du mục
ngọn gió chướng đánh thức bầy sẻ nhỏ hát khúc vô đề
sài gòn ngủ trưa như thường lệ cơm hộp dã chiến bên lề
để ôm em bằng trái chín bất thường rụng giữa trời đêm
nụ hôn nào làm bằng chứng một thời sa mạc khóc mưa
mà đường đời là miền không gian không bến đậu . ôi . hư ảo
làm tình qua điệu kèn tắc nghẽn con kinh đen bốc hơi men
trăn trở giữa hoàng hôn không hộ chiếu lạc đường về
những nhát dao ngọt lịm chém bóng tối lõa thể trắng trợn
suy tư tôi
giữa dòng đời
không kịp ngáp
gió cuốn
đời tôi
trôi theo ./.
(ca.ab.yyc . vô hạ . 6 / 2017)