con chim quái cất cổ hót
tôi . một thời rất đảo điên
giữa trời sa mạc vô hình
hoang vu gió
mây ngàn hú
một mùa giông
bão tới tắp
xô ngã đời
theo cát bụi
con chim quái cất cổ hót
em . bỡ ngỡ một đông tàn
mà dòng đời thì phôi pha
dưới hiên trăng theo mây hứng
một đời thừa bạt gió mưa
con chim quái cất cổ hót
xin một lần
với dã thú
trên ngọn đêm
với đa đa
đưa em vào mộng ảo chơi vơi đêm trăng sao chờ đợi
để thấy mình là đá buốt chiều sương ướt gió leo cành
con đường rám nắng da đen lá cửa ngập ngừng vỗ cánh
cho mắt môi em sân quạnh trăng đầy huyền hoặc mưa dâu
những hạt nắng khua đêm nghe vọng từ thiên nha tuổi nhỏ
đêm bò vào vũng sâu dưới trăng khỏa thân tinh khiết trắng
trên nhánh sông trôi những cụm hoa là mây trời lãng đãng
điệu kèn rít dã man trong ngăn kéo hộp đêm ngập khói cười
dìu em lên sàn nhảy ngọn đèn lấp lánh mắt môi ngọn lửa thèm
ôi . ‘mái tây hiên nguyệt gác chênh chênh’* đường đời ai có hay?
con chim quái
cất cổ hát
giữa đêm về
một âm vang ./.
(ca.ab.yyc. 10/6/2017)
* Dựa ý thơ: Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu.