(Nhân đọc bài Hoa Vỡ của HVT)
Cám ơn bạn (Facebook Truong Thanh Thuy) đã cắm một nhành hoa trên lọ hoa của HVT khi mùa xuân đang vỗ cánh bay về - Hoa Vỡ, một loài hoa vừa lạ vừa quen.
Hoa Vỡ là bài thơ được đặt thứ hai (sau bài Đọc Kafka) khi điểm danh ở tập Màu. Tôi nghĩ HVT cố ý cho đứa con bé nhỏ của mình có cuộc đời đầy uẩn khúc ở gần để được chăm sóc nhiều hơn.
Một sáng đầu năm. Tôi được nhận nhiều hoa bạn bè tặng nhân dịp năm mới. Những cánh hoa nở theo qui luật tự nhiên vốn có.
Nhưng tôi thích ngắm nhìn loài Hoa Vỡ, một loài hoa chỉ có trên bàn hoa HVT. Trong cô lặng, bên ly cà phê, tôi nuốt từng giây nặng trĩu.
Tôi tự hỏi. Tại sao hoa không nở mà hoa lại vỡ??.
Tôi nhớ thời trẻ thơ. Khi bị người mắng oan. Tôi không khóc. Chờ mẹ đi chợ về, tôi mới vỡ òa. Nước mắt là sự giải thoát nỗi oan, như sẽ chia sự tủi nhục, cô đơn, được nép mình vào chở che, vỗ về. Hoa vỡ cũng vậy chăng??. Khi nó được gặp người có cùng rung nhịp cung đàn. Vỡ òa ngàn cánh máu, rồi nép vào và lót ổ câu thơ. Trong cơn nấc của hờn tủi. Người ơi, sao không cho làm sao đổi ngôi, sao không là hạt nước, sao không được làm đá sỏi rơi theo nhau và nát vụn cùng nhau??. Nhưng sự đời như là định mệnh. Nguyễn Du hơn một lần nhìn hoa thao thức “Cớ sao trằn trọc canh khuya,Màu hoa Lê hãy dầm dề giọt mưa?”. Bên ngàn cánh máu, thi sĩ bất lực trước sự nhỏ nhoi của phận người. Chỉ thấy lá xanh cát trắng co ro trong cơn rét mùa hè. Và thấy môi em gọi không thành tiếng.
Trên lọ hoa MÀU của nhà thơ, tôi chiêm ngưỡng Đọc Kafka, loài hoa siêu thực. Tôi bần thần trước Điều Ấy Có Ý Nghĩa Gì, hoa như câu hỏi lớn. Tôi lắng nghe Tháp, hoa như tiềng chuông gõ vào ảo ảnh. Tôi nâng niu Linh Lang Trắng, màu hoa đỏ vô thường và tôi nhặt từng cánh Hoa Vỡ đặt vào chiếc bình Xuân.
Ly cà phê cô lặng trên bàn. Tôi cô lặng giữa phố đời ồn ã. Trong thánh thót tiếng chuông sớm, tôi lần tràng hạt. Những hạt chữ màu cà phê đậm lăn tròn trên năm ngón tay nối nhau thành tràng - hạt – thơ, tràng - hạt -của- tâm –hồn.
HOA VỠ
Hoàng Vũ Thuật
cô lặng
ly cà phê
anh nuốt từng giây nặng trĩu
bình minh
tới lúc ngả bóng
bông hoa vỡ ngàn cánh máu
rỏ xuống lót ổ câu thơ
bào thai thiên thần
sao không được làm sao đổi ngôi
đốt cháy đêm đông đặc
sao không cuộn tròn hạt nước
chìm vào thâm u
sao không được làm đá sỏi
rơi theo nhau nát vụn cùng nhau
anh cúi mặt
nuốt từng giây
bằng tuổi anh và em cộng lại
chỉ thấy lá là xanh
chỉ thấy cát là trắng
chỉ thấy dáng em co ro cơn rét mùa hè
chỉ thấy môi em gọi không thành tiếng
cô lặng ly cà phê nguyên thủy
mây mang thiên thần bay lên
Ba Đồn, 31/5/2005