Sài gòn nào có mùa thu đâu em
Tháng chín chỉ lay phay gió heo may vừa chớm
Trên tàng lá me non biêng biếc xanh buổi sớm
Cũng đủ làm lao xao khúc hát giao mùa.
Em xuân thì -thuở ấy đẹp tựa nắng trưa
Vàng óng ả trải trên bờ vai thon nhỏ
Quay theo vòng bánh xe nhẩn nha thương nhớ
Ngày khai trường tìm đã vắng một người quen.
Chỉ trơ lại góc phố xưa ngơ ngác- chiếc cột đèn
Không biết ai còn nhớ con đường mang tên cũ
Và hơn thế có một cái tên trường nữ
Gia Long một thời tìm đâu áo em bay.
Đời trôi theo vòng xe đạp vẫn quay vẫn quay
Bầy chim sẻ ngày nào chắc đã bay đi mất
Nhành phong lan mướt xanh trên cây dầu cao ngất
Đã tàn chưa khi năm tháng đã xa mù.
Con phố nầy xưa em đã từng đi qua
Buổi sáng mù sương manh nha những ngày trốn học
Chỉ còn lại gốc bàng già nghẹn ngào đứng khóc
Dưới chân em xao xác chiếc lá đỏ cuối mùa.
Tôi cũng đã từng đợi em dưới những cơn mưa
Tìm đôi mắt tình nhân một thời giờ xa lắc
Thì ra chia ly bao giờ cũng làm tim ta đau ngất
Nên Sài gòn nào có mùa thu để ta đợi ta chờ.