Noái răng ngạ gã khờ o hí
Gã khờ căm lại biết thất tình…
Cứ chận đường đưa thư, lí nhí
Quay lưng đi bóng ngã chênh vênh!
Công Tằng Tôn Nữ rất hên
Có anh chàng bảnh trai, học giỏi
Gã đau đầu mà mô chịu nói
Cứ đêm ngày rậm rực cơn ghen…
Noái răng ngạ tưởng bóng, thương hình
Nên mù lòa trái tim cô lữ
Đêm giăng mùng hiên O mà ngủ
Gã khác chi con nhện si tình?
O sang sông …chàng đưa về Dinh
Vò cái “trốt” (* *) gã ứa nước mắt …
O đi rồi, ui chao đi thật
Còn mơ chi con mắt Điêu Thuyền?
Sau cơn mưa Trời mô có sáng?
Gã đóng đinh vào nỗi cô đơn
Mười lăm năm, biệt-mù-cà-cưỡng( ***)
Bỏ quê cha, quê mạ mà thương !
Chừ có dịp về lại cố hương
Gã khờ tự đào cát chôn mình
Mơ giấc mơ của Chữ Đồng Tử( ****)
Kiếp sau rồi cũng gặp Tiên Dung…
( *) Địa phương ngữ Huế: Noái răng ngạ là nói không nổi nữa
(**) Cái trốt là cái đầu
(***) Biệt mù cà cưỡng là đi biền biệt
(****) Chuyện Chữ Đồng Tử và nàng Tiên Dung