Tháng tư đem áo ra sông giặt
hoàng hôn ve vuốt lạnh tê người
bên kia dòng vẵng câu quan họ
chợt muốn quay về tuổi đôi mươi.
Tháng tư hoa gạo thôi như lửa
cơn cớ đêm về rực màn sương
ai phơi niềm nỗi bên rào kẽm
hay là len lén nụ quỳnh hương.
Tháng tư màu mắt em thơ lạ
xuân xanh vừa mới thoảng bên đời
tương tư hoài chiếc hôn màu tnắng
cứ ngỡ hạ buồn trên phiến môi.
Tháng tư xuân chẳng còn trên phố
mỏi cánh ve chiều âm rỗn rang
khoác nỗi đam mê mềm vai áo
chị ngồi ôm nỗi nhớ đa đoan.