GIẢ ĐỊNH
( Nhớ những Thi Nhân Bình Định )
Định thắp ngọn đèn cho hồn thơ đi vào hồn Bướm ,từ chùa Ông đến cửa đông thành rất sớm - khắc khoải khuya
Định tát nước cho nhẹ con thuyền xuôi thả thơ , thả đặc quánh trên nền trời , trên dòng sông Kôn , những bài thơ như lá trôi trôi ..
Định vớt Trăng lên và hát , hát thật to , hát trong vết thâm đen của Hủi . Ta rùng mình , ta soãi nhoài ôm ánh sáng long lanh , ôi trăng trăng , trăng trăng và trăng ...
Lu mờ khoảng không , lu mờ tâm thức ,lu mờ bến my lăng , lu mờ đỉnh tháp
Chợt mồn một đôi chân trần quấn nhau trỗi nhịp
Thấy giống ma hời sờ soạn sản sinh , thấy khúc dây neo vương trên đầu nguồn An Thái
Thấy những bóng giai nhân cùng ta leo núi
Thấy đàn chuột Hời rúc rích giữa đêm ..
Trên đại ngàn , nhớ giòng sông , trăng quê níu nghiêng trăng xa xứ ,đêm nay trong man man hồn rượu , ta khêu ngọn đèn cùng người , ta hóa Bướm ta mơ ...
CUỘC SINH ĐẺ KỲ QUẶC
Có những cuộc sinh đẻ kỳ quặc và không kỳ quặc
Trên cuốn sách ám mùi xú uế
Đám Thạch Sùng trót mê chọn nơi lót ổ
Nhiều quả trứng vừa sinh
Nhiều quả trứng đã nở
Có khi lũ con sớm biết làm tình
Những cuốn sách ,
lẽ ra đã kết hôn
Rồi đẻ những con chữ
Những con chữ sinh ra từ cánh đồng văn chương khô hạn
Những cánh đồng ngập lụt rét buốt
Những hạt giống ung giả
Tôi ôm khát vọng
Tôi thu mót
Phũ phàng nhận về hạt lép
Tôi tự nguyện cong mình
oằn lưng
Chữ lép thì có gì để cõng
Tôi thương kỳ vọng
Thương công sức người tình vun vén cho tôi
Nàng luôn ky cóp và kiếm tìm
Những cuốn sách thời thượng
Những cuốn sách còn thơm mùi mực mới
Thơm da thịt của nàng , sợi tóc của nàng
Tình yêu vô sinh không chịu nảy mầm
Trang giấy giòn khô vỡ ra tiếng khóc
Tôi thành người phụ bạc
Trên cánh đồng văn chương giẫy chết
Những cuốn sách giẫy chết
Đám Thạch Sùng kéo nhau về sinh sôi
Nhiều quả trứng đã nở...