Xin một ngày phôi pha
như sóng biển phôi pha dấu chân người đi trên cát
để buồn vui - phiền lụy
cùng bao nhiêu ý đời mòn mỏi con tim.
Xin xóa nhòa đi
nắng mưa bốn mùa không níu được tình nhau
em xa rồi
như ngàn thu áo trắng
phượng nở sân trường
nhạc sầu ve khúc hát biệt ly.
Thời gian làm cho ta tóc nhiều sợi bạc
mắt sáng thanh xuân giờ nẻo mờ dần
má em hồng và môi em thắm
còn thoáng nầy thôi hồn vẫn đắm say.
Anh đứng bên đời như thân cây gầy guộc
hoa vẫn hồng tươi mỗi độ xuân sang
bởi lẽ
đất trời đã ban cho tình nhân dưới thế
tình yêu muôn đời đằm thắm thanh xuân.
Tháng bảy mưa ngâu
đàn quạ đen đã bắt cầu ô thước
Chúc Nữ đắm say
Ngưu Lang khát vọng
bởi muôn đời chỉ có một tình yêu.
Anh chỉ có một tình yêu khi tóc đời nhuốm bạc
em chỉ có một tình yêu khi môi hồng phai thắm
vẫn nồng nàn như ngày xửa ngày xưa
vẫn hạnh phúc từng đêm mặc thời gian đếm bước
mặc thời gian về với hư không.
Anh yêu em
và em yêu anh
xin khoảnh khắc hư vô
xóa nhòa đi lòng đau của thân cây gầy guộc
vì sáng hôm nay
đóa phù dung không hề có thực
ảo tưởng tình em
mà lòng đau nhân thế.
Vì sáng hôm nay
tóc đời nhuốm bạc
khi em xa anh
Trời !
Tuyết phủ bao la
tim héo đời khô.
Sài-Gòn 12/7/2017