Cà phê mùa hạ
Góc quán nhỏ, vuông bàn nhỏ vẫn như mọi khi một đen đá ít đường
Lò lửa mùa hè bắt đầu nhen lên từ tinh mơ, đốm hy vọng của đêm tàn đã tắt chỉ còn trơ nhúm tro vô vọng đầu ngày
Phin cà phê vo giọt buồn rụng hồn đáy cốc, màu đen loang nỗi nhớ hóa lâu đài giữa hoang vu mời cô đơn lên ngôi
Hương tỏa miên man từ giọt đắng hòa quyện hương ngọc lan dành phía nụ cười, mùi thuốc lá đậm đặc thèm mùi tóc em, trống vắng mùa ủ mục lên men
Bản nhạc Pháp nhẹ nhàng ru cơn đau tình ái, giấc ngủ lim dim của trái tim gầy mỏi mệt tháng năm
Thêm chút đường cho vị đắng nguôi ngoai nghe se chát bờ môi rôm sảy
Viên đá lạnh không đũ mát để xoa dịu khát khao, mơ màng cơn mưa bất chợt dội vội vàng lên ký ức rũi may
Lại một ngày không nhau trong chuỗi triền miên xa vắng, ướp xác bằng dòng tin nhắn "em nhớ anh !"
Mong ngày mai ly cà phê sẽ ngọt ngào hương đất trời núi rừng biển cả và bờ môi em nồng cháy yêu thương
Đêm cho ngày
Ngày lặn hụp những câu kinh nhật tụng
Lũ quạ tụm đầu dỗ ngọt xác khô
Sông cạn trơ cá tôm cằn nhịp thở
Đêm lạc hồn cổ tích mẹ Âu Cơ
Nắng hỏa thiêu đành đạch câu thơ
Cơn thoi thóp mấy tứ vần vụn vỡ
Tự dối mình dối người - bao trăn trở
Nằm nghiêng đêm ác mộng bơ phờ
Đóng khung nhìn sớm mai ô cửa
Đường nhỏ dần hun hút bóng em đi
Đồng đất làng quê bóng cò đâu nữa
Đêm cầu siêu lịch sữ khấn rầm rì
Ngày làm ngơ mặt lạnh kiểu tiền
Địa võng lêu bêu lần mò đong đếm
Phù chú mê cung mịt mù đen trắng
Cóc kêu đêm vàng mã phố rình rang
Bệnh nan y cắn răng ngày dai dẳng
Ngực cứng khô rời rạc tiếng ho khan
Bởi họng đau miệng đành chát đắng
Đêm nghe chuông tịnh độ rớt mơ màng ...
Viết cho thu
Viết cho thu câu vần chưa xếp lá
Nghe heo may lành lạnh giao mùa
Bài thơ đêm trở mình theo tóc gió
Gọi người ơi! kịp ủ nhớ hay chưa
Bàng thay màu thẩm đỏ cơn mưa
Hương ngọc lan nhẹ nhàng gõ cửa
Trái tim yêu nghe mùa về thắp lửa
Cháy hồn ai giữa mê đắm vội vàng
Ta du ca hành khất lang thang
Tìm vết son dán lên ngày thương nhớ
Lắng nghe mùa thì thầm hơi thở
Và tiếng em khe khẽ đốt đợi chờ
Viết cho thu đỏ mắt câu thơ
Tứ vần ướt ngôn từ nức nở
Để hong khô chút tình khờ bỡ ngỡ
Em có cho ta màu nắng ngu ngơ...
Độc thoại tháng tư
Chạy trốn ngày bội nhiễm, gánh gồng những tiếc nuối một thời
Ôm dư chấn nỗi đau từ nấm mồ, nhặt niềm tin bến đời chới với
Cơn mơ lướt trong bóng tối, hiện sinh giai điệu mù lòa
Bản nhạc gãy gập bất chừng, ký âm chênh vênh sấp ngửa
Ken két cánh cửa sinh tồn, ảo ảnh một đời đen trắng lênh loang
Gã khờ bỏ đói con tim giữa hoang mạc, máu khô từng giọt phũ phàng
Cầm tù nỗi nhớ thương khát cháy trên cánh đồng miên man gió loãng
Mảnh hồn tả tơi du mục tìm sắc màu cho loài hoa bất tử không tên
Lãng đãng mặt chiều khờ khạo mơ màng cơn mê nông nỗi
Câu hò xưa hoài niệm bóng quê hóa thạch... rong rêu
Ta độc thoại cùng ngày mưa nắng tháng tư - rỗng tuếch
Nhấp từng ngụm, từng ngụm ê chề - ngậm đắng để nghe...
Nhai miếng bánh hy vọng như đứa trẻ ngong ngóng mẹ về
Hát (mà hình như không phải hát) chân nhịp ngạo nghễ
Ngoài kia vẫn nóng thời gian trôi miền hoang phế
Từng chấm lửng rơi vu vơ chiều muộn... con vạc bay về phía không trăng...