Một chút bâng khuâng về theo màu cây thay lá
Trời đất chuyển mùa cho nỗi nhớ rụng trên tay
Nơi chốn cũ đã lâu rồi không trở lại
Có khi nào
Mình về kịp chiều nay...
Về trên con đường vàng phai bóng nắng
Có những chiếc lá vàng khô vỡ xào xạc dưới chân
Soi lại bóng tôi trong mắt người xa vắng
Mơ hồ nghe yêu thương rất xa mà cũng rất gần.
Chiều mùa thu gió lay phai ngọn cỏ
Vờn áo bay
Quyện sợi tóc phất phơ
Vương vai người một chút tình thật khẽ
Để đêm về rơi xuống những giấc mơ.
Sẽ như ngày xưa
Có cơn mưa qua rất nhẹ
Chỉ vừa đủ cho mình dừng lại dưới vòm hiên
Xoè tay hứng những giọt mưa trong suốt
Ngỡ thời gian hoài lắng đọng
Ngừng trôi.
Có khi nào mình về kịp...
Để nói lời yêu còn ngần ngại ở bờ môi
Mây bảng lảng mang chút tình như không như có
Trôi suốt một thời đã qua đến hết cuộc đời nhau.
Sẽ chẳng bao giờ,
Phải không người yêu dấu ?
Dù là buổi chiều nay hay vạn buổi chiều sau
Dù trái tim mình quắt quay trong nỗi nhớ
Vì ,
Ngày đã qua và mùa đã sang mùa.