1. DƯƠNG CẦM ĐÊM
Dương cầm đêm khắc khoải
Rơi từng giọt đau câm
Heo may trườn lên ngực
Vỡ từng vết thương rêu
Đêm ơi đêm có biết
Mùa nối mùa đi qua
Ngọn đèn vàng thức trắng
Khóc cười nói ngu ngơ
Căn gác cũ ộp ẹp
Trượt dài trong bóng đêm
Bơ vơ ô cửa nhỏ
Nằm nghe gió trở mình
Đêm ơi đêm có biết
Bên hiên ngoài mưa rơi
Đêm nhớ ai da diết
Mà thức hoài đêm ơi!
2. RU
Gió quất vào đêm ràn rạt
Từng mắt lá rưng rưng
Con đường run lẩy bẩy
Khẳng khiu cành
Trơ trọi đứng dầm sương
Đã quá nửa đời người
Người đàn bà vẫn đi về một mình
Khát…
Được một lần vượt cạn
Cánh võng đưa
À... ơi!
Nhức nhối
Búp bê trong nôi
Không cười không nói
Chỉ có tiếng đêm sặc sụa
Nằm đau...
Nóc nhà chơi vơi
Phên liếp trống trước hụt sau
Cột nhà chênh vênh
Vai áo bạc màu trắng xơ xác nắng
Leo lét đèn dầu
Lời ru khô khốc
Đếm tuổi thanh xuân
Giật mình thấy tóc mình lạc trôi qua ô cửa
Người đàn bà ôm búp bê ngã nghiêng
Nền đất nâu tê tái bàn chân...
3. BÌNH YÊN
buổi sáng
những tàn tích còn sót lại
khi đêm lạc vào quá khứ
đó là những giấc mơ xanh
đó là những yêu thương kề bên
buổi sáng
nhưng bông hoa vẫy tay đón gió mới
những nụ cười hồn nhiên. cỏ
những tiếng vỗ cánh kéo mặt trời thức dậy
những mặt người hớn hở sau một đêm ngủ say
cùng nhâm nhi chuyện trò bên li cà phê trà nóng
sảng khoái vỉa hè
tiếng leng keng leng keng của chiếc chuông gió
hòa quyện với tiếng kèn saxophone xa xa du dương đầy mê hoặc
những thanh âm đồng vọng
quyện vào giọt sương
quyện vào không gian
quyện vào thời gian
những chú chim sẻ trong khu vườn biêng biếc lộc non
buổi sáng...