(nhân đọc Đêm Thơm Lựng Mùi Sen và Chạm Vào Linh Lệ - Nguyễn Thị Liên Tâm)
Ví thơ như khiên, phê bình như giáo mác. Mềm mại hơn, ví thơ là…hoa, phê bình người…mua hoa. Thích hoa xanh đỏ, nở sáng, nở…khuya cũng lẽ thường. Nghĩ, thơ và phê bình là âm dương, là khác giới trong thể thống nhất.
Mừng Nguyễn Thị Liên Tâm sinh đôi. Hai đứa con khác giới. Đứa âm đặt tên Sen. Đứa dương là Linh Lệ.
Tôi ngắm gương Sen nền nã. Đêm mất ngủ cùng Sen, niềm riêng như gương chiếc, đời đã qua thu, như mảnh trăng xanh bên hồ dần khuyết. Thuở tình yêu chìm vào mong đợi. Sự cách xa như mùa sen đã vãn. Thương nhớ tìm nhau trong mùi hương cũ nằm lại…bên đời.
Đọc chị, thơ như mùi sen trong chén trà sớm. Khi chạm vào nóng ấm như chạm vào cánh đỏ, nghiêng nhẹ từng giọt sương xanh, búp non còn ngái ngủ, hương vừa chớm thức…
Liên Tâm, tên chị cũng là cách gọi khác của Sen. Sen thiên nhiên nghiệt ngã, Sen cuộc đời …trầm luân. Những câu thơ nép mình vào trang sách chờ ngón tay người tìm đến …/ Này em sen đã ngậm sương/thoát mai mấy nụ vô thường/mong manh/thuyền ta lạc giữa đêm xanh/..
Khi đọc Chạm Vào Linh Lệ. Chị đã chạm vào huyệt để khơi dòng mạch chữ. Có thể điểm qua những người chị yêu mến như Nguyễn Thị Ánh Huỳnh, Uyên Nguyên, Cao Thoại Châu, Phan Chính, Chế Lan Viên, Thạch Lam, Phạm Thiên Thư, ..đặc biệt chị ủng hộ cách nhìn khác của Hiếu Tân khi đi giải mã các nhân vật trong truyện Kiều.
Là tiến sĩ văn học, phê bình là điểm mạnh của chị.
Cuộc đời lắm khi cái duyên kết lại. Tôi ngoại đạo văn chương nhưng chị và tôi đều thích kết nối nhau và cùng có những chuyến đi thực tế nhiều kỷ niệm.
Đọc chị, tôi hiểu thêm, những con chữ bao lần khóc thầm, bao lần cười nụ, bao lần khổ đau đang đến bên chị cần sự vỗ về và …trở mình trên trang sách.
Đêm nay, chơi vơi bên chén rượu, tôi đối ẩm với…chính mình hay đối ẩm với câu thơ của chị
…/Em là ly rượu đầy. Cho anh khát
Giọt rượu rơi
Lòng anh là hoang mạc
Cạn ly rồi
Anh vẫn khát…Em ơi/….
Và bên cạnh tôi hai cuốn sách thao thức đợi chờ…