Khúc Sông Cầu! Khúc Sông Cầu!
Ta về kiểm lại mối sầu ngày xưa
Vẫn cao cao những thân dừa
Phất phơ ngọn vẫy như vừa nhận ra
Ừ, người năm cũ là ta
Cảnh quen còn nhớ, người xa quên người
Mấy mùa lũ bến lở, bồi
Vẫn trơ lối cát giữa trời hoàng hôn
Trên cầu – ta, khách qua đường
Khuất vườn–dưới ấy mái trường ngày xưa
Người xin chuyển phố, được chưa?
Có còn gõ thước bẹ dừa quanh quanh
Bây giờ điểm lượt danh thành
Sớm không hay lại để dành mai sau
Trắng tay, ta chẳng gì đâu
Vẫn lơ ngơ tựa buổi đầu gặp ai
Con sông mùa cạn vẫn dài
Chẳng trôi đi, nỗi u hoài mênh mông
LÊ MAI
OVER SÔNG CẦU
There’s Sông Cầu! That span of bridge yonder
Brings me back on the past sorrow to ponder.
The coconut trees being still tall in their row
As if recognizing me, waggle to wave hello.
Yes, the old years’ one is myself here, acumen.
Sights still remember, human off forgets human.
With one side fell in, the other extended, the river
Still keeps a lonely sand path in dusk to deliver.
Over the bridge here, now is a passer-by so cool;
Down there hidden by the garden the old school.
Transfer request was approved or broke down
To continue feruling with coconut ocreas around?
Now that the exam has been passed, laurels won,
Does it soon or again reserves for a future to shun?
With empty hands, I have been and have nothing,
Still confused like the first time I met that being.
The river in shallow seasons still remains long;
Stagnant, my immense sadness stays a torch-song.
Translation by THANH-THANH