Những ngọn đèn vàng trên cao lấp lánh
Rọi xuống mặt đường những vầng sáng buồn thiu
Chiều đã qua cho màn đêm tràn sóng sánh
Bóng mình đã nhòa trong bóng tối đìu hiu.
Thời gian đang qua thật nhanh
Chiếc kim đồng hồ dường như quay tít
Chỉ còn khoảnh khắc này
Rồi mãi mãi biệt ly.
Nơi chốn em về ngày mai - ai thay tôi cho em bờ vai tựa
Hạnh phúc hay muộn phiền - mà nước mắt tràn mi.
Đừng khóc nữa em yêu
Ngước mặt lên cho tôi lau đi dòng lệ
Chuyện chúng mình rồi cũng sẽ lãng quên thôi
Đâu phải tình yêu nào cũng kết thúc bằng nụ cười rạng rỡ
Happy ending - đôi khi chỉ có trong mơ.
Mai em về nơi chốn xa xôi ấy
Là khép lại một phần đời xưa cũ cùng tôi
Thi thoảng nhớ cũng chỉ là nỗi nhớ
Và ngày tháng sẽ qua
Thương nhớ sẽ nhạt nhoà.
Chỉ còn khoảnh khắc thôi cánh cửa phòng cách ly sẽ khép
Nói gì đi em dù là lời nói đầu môi
Nhìn tôi đi nhìn một lần sau cuối
Để góp nhặt chút này tôi về cất giữ giữa tim đau
Rồi mốt mai có phút giây nào chạnh lòng nhớ lại
Sẽ mở ra nhấm nháp nỗi sầu đầy.
Vào đi em
Em vào đi nhé
Xa thật rồi mãi mãi từ đây
Từ bóng em nhỏ nhoi lẩn khuất trong dòng người tấp nập
Là gió nổi giữa hồn tôi từng đợt heo may.
Đêm nay tôi về đường khuya quạnh quẽ
Rượu không nhấp môi mà hồn chuếnh choáng men cay
Tiễn người đi
Một nửa đời tôi đánh mất
Một nửa đời kia đã gửi lại cho người.