Vắng 4
Đừng mang hoa , thôi đừng hương án
. Lối về thu phủ kín rồi.
Bầu trời xám nói với tôi đừng khóc.
Để rồi mưa vẫn, rơi.
Chữ biệt dạng, trang trắng ngày không động.
Sương thì buốt mái đầu.
Đừng mộng mị mang về điều cổ tích.
Một chiều bước khỏi đời nhau
Ly 4
những con rối rời khỏi mùa diễn cũ
thềm xưa
lá xưa
đêm xưa
mùa đưa tiễn tứ di quan từ xuân sang hạ
có những mùa quên em trót nhỡ tay
có những giấc ngủ tôi đã mong cơn mơ đừng đến
bởi sau lúc mơ là hoang trống rụng rời
bởi nếu tỉnh ra là biết game đã hết
trò chơi của em
và hư ảo là tôi
em
trước mặt chỉ còn khung trang trắng
chiều mưa
đêm mưa
thềm mưa
đừng mưa nữa
gió sẽ làm ướt áo
câu hỏi một thời chưa hẳn phải xa
đừng nhắc nữa
kí ức làm rối tóc
vì sao yêu?
đừng hỏi nữa
lời em thảng thốt
tội tình day dứt quên chưa?
Ly 3
Những ngày buồn nhất
Tôi để suy nghĩ của tôi quay về trong lũng sâu của thời ấu thơ
nơi những chiếc lá đã rách khi trượt ngang kì phân hủy cuối
mùi thơm của nước mưa trong veo trên tán rễ cây long não
nhập nhằng giữa những nhớ nhớ quên quên
ở phía cuối cùng nhất cũng là màu trắng
của những dọc ngang ánh trắng sót mùa mía trổ cờ
người bạn họ Trịnh nói với tôi về cơn gió lộng lẫy mùa cũ
nơi mọi thứ không hề lớn lên
và bạn nói : đừng tuyệt vọng
Những ngày buồn nhất
lần theo cơn sốt trên mái tóc
chiếc mặt nạ đã vỡ tan những hình hài tưởng tượng
tiếng huýt sáo vọng từ radio những hợp âm cũ nát sau cùng
tháng 5 đã qua nhanh như những cơn gió biến âm qua những đọt cây
người bạn nói với tôi: đừng khóc.
mùa mưa rồi cũng sẽ qua.
những ngày buồn nhất
sự im lặng bào mòn từng đốt ngón tay
đếm thời gian sa lầy trong bóng tối
khi những viên nén đã không còn mang đến những giấc ngủ
em đến bằng những im lặng của chiếc bóng
bay qua những chập chờn trên hành lang hẹp đầy bụi
những xác gió cười tê dại
an ủi cho những ngón tay nuốt trắng tìm kiếm đam mê
bình an là không thật
đam mê cũng không thật
kiệt cùng cho những ý nghĩa cuộc sống này
là tồn tại
sống
hít thở
sướng điên
hay trào máu vẫn cứ phải tồn tại
bởi đó là ý nghĩa của sự sinh tồn?
Ly 12
có những ngày im lặng nhớ
là có những ngày không gọi nhau
đã qua bao ngày như thế
lòng sóng thét gào.
Có những ngày im lặng đếm
thời khắc vô tình trôi
những gì mình đang có
là vô hình mồ côi.
Có những ngày im lặng nuốt
nước mắt cùng những tai ương
vu hồi dồn dập tới
lòng người là thứ vô chừng.
Có những ngày im lặng ngắm
bao nhiêu người qua đường
sao ngỡ ngàng hoài không tìm thấy
khuôn mặt người tôi thương?