VÚ HOANG
Những người mẹ núi
Đeo đôi vú hoang
Không cần áo ngực
Như quả bầu teo tóp
Vú mẹ thòng xuống
Mớm cho đàn con lớn lên
Dòng sữa ngọt như suối
Tắm mát những tâm hồn
Đàn con như cây rừng
Cháy khát dưới mặt trời
Bú hai mùa mưa nắng
Đói khát cái ăn
Đói khát thần lửa
Ngọn lửa trên môi đen
Bật cháy...
Những đứa trẻ bật cháy nụ cười
Tay đã biết phóng cái lao, giương cái ná
Bàn chân neo vòng xoang vào điệu múa
Những đôi vú hoang teo tóp
Biết sinh ra tiếng khèn tình tứ
Sinh ra tiếng chiêng vạm vỡ
Bẻ cong mặt trời bằng cánh cung
Thổi đỏ mặt trời bằng chiếc sừng
Bọn trẻ
Uống cạn mấy vò rượu cần
Rồi lớn lên
Vác quả núi trên vai
Quả núi thấp hơn bầu vú mẹ
Hoang sơ
Teo tóp...
VỈA HÈ CHIỀU
Vỉa hè chiều
Những chiếc xe ghé tạm
Đậu bên lề thời gian...
Ôi bầy chim
Những cánh chim trần gian mỏi mệt
Rủ cánh quệt mồ hôi
Nâng cốc nước lọc
Nhấp chén rượu suông
Cụng ly bia lạnh
Cuốn trôi khô khát ưu phiền
Đưa mắt nhìn đời
Chìa tay dăm tờ vé số
Bà cụ nón lệch nheo cười
Đứa trẻ đánh giày nhanh miệng
Nài khách lời than
Chim sẻ nhặt nhạnh đồng xu
Phấn son chân dài lòe loẹt
Ngó nghiêng bóng xế
Quặn lòng Kiều lưu lạc thời nay
Xao xác,
Chiếc xe trật tự đô thị
Hốt gánh vài người bán rau
Quả chanh trái ớt lăn tròn
Thụt thò lời lẽ chua ngoa
Bon chen cánh gió
Mảnh gió bán rong
Thổi bụi vỉa hè
Đỏ mắt tìm quê
Con nước rạch đen ư ử gọi bùn...
LỤC BÁT SÀI GÒN
Chắc em chẳng phải Sài gòn
Và tôi cũng thế, vẫn còn lạ xa
Đi qua và cứ đi qua
Trăm năm vật đổi sao sa mà thành
Nước chai cơm hộp đành hanh
Mồ hôi cứ thấm trời xanh nắng vàng
Đói no vẫn chút điệu đàng
Tay chân bịn rịn. Hở hang bình thường
Vấn vương cũng chẳng vấn vương
Chẳng yêu trớt quớt chẳng thương tạm thời
Cũng không qua quít chợ trời
Không hàng siêu thị, xa vời metro
Dùng dằng xe buýt đẩy xô
Xe ôm grab, xích lô tính tình
Nên chi yêu rất lặng thinh
Là không toan tính chẳng rình rập chi
Sài gòn cứ vậy mà đi
Hẻm của hẻm, c, x, y/ xẹc hoài...
Trụi trần một gánh ve chai
Lon bia vừa ném ra ngoài cuộc vui
Sài gòn ở trọ ở chui
Bán mua chụp giựt lui cui mẹ già
Lá thơ gởi tận quê nhà
Một xe tíu gõ hằng hà nỗi lo
Nhiều khi phố thị buồn xo
Bầy con ăn học co ro túi tiền
Quệt dòng nước mắt chuối chiên
Tiếng rao vừa chạm mái hiên cuộc đời!