ÁO EM ĐÃ VÀNG CHƯA
Hạ đã chín vàng rồi
áo em đã vàng chưa ?
Phượng đỏ màu máu con tim giữa sân trường âm thầm rơi về đất
Hai hàng Bạc Hà xanh đan ngọn vào nhau rối tóc
Những chiếc lá khô buông mình run rẫy quấn quýt níu bàn chân
Tôi trở về trường
ngọng nghịu những bước chân
cúi xuống gom nhặt kỷ niệm xưa trên từng vuông cỏ hẹn
Em ở nơi đâu giữa trời vàng rộm nắng ?
Tôi nghe tận cõi lòng ứa giọt lệ rưng rưng
Tháng Sáu Hạ về sao mà thương nhớ người dưng
Nghe trái tim hoang máu đều đều tuôn lẻ nhịp
Áo trắng ngày xưa tan trường theo gió chiều bay cuốn quýt
Vạt trước thẹn thùng
Thương nhớ cuốn vạt sau
Hạ đã chín vàng rồi
em giờ ở nơi đâu ?
Phượng lẻ loi vương vãi nằm giữa sân trường ngày học trò vắng bóng
Thời gian vô tình trôi , những con chim Sơn Ca bơ vơ đi tìm nắng
Hạ vàng lắm rồi
mà
áo em
đã vàng chưa ?
THÔI !
Thôi thì
mây đã về trời
Cây Thông
đứng mãi trên đồi mà reo
Nắng chờ người
tiễn qua đèo
Xa cây, lá úa
rơi theo bước người...
Thôi thì
cứ mặc dòng trôi
Chiều buông tia nắng
cuối trời còn đau
Thôi thì
hãy để ngày sau
Phơi buồn
trên ngọn sầu đau lưng đồi
Thôi em
khép lại nụ cười
Cho nghiêng bóng đổ
mấy trời vàng xưa
Cây xanh
thay lá bao mùa
Cúc vàng
cũng đổi áo xưa bao lần
Thôi thì
trả lại phù vân
Ngàn trang thơ viết
trên tầng hư vô
Tình treo
trên nhánh cây khô
Nửa tan vào đất
nửa vào hư không...
Thôi em
đừng nhớ đừng mong
Chiều Thu
lá đỏ rừng Phong hết rồi
Nhạn bay
về phía cuối trời
Âm đôi cánh vỗ
còn
rơi
tiếng
buồn ….