Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.092
123.231.099
 
Trái đắng
Nguyễn Trọng Nghĩa

Tâm là một đứa trẻ bất hạnh. Khi sinh ra một chân nó tàn tật hẳn, chân còn lại rất yếu. Năm Tâm tám tuổi cha mẹ nó li dị nhau. Mẹ về xứ mẹ, Tâm ở lại sống với cha trong căn hộ hai phòng nằm ở lầu ba của một chung cư. Có lẽ nhờ hằng ngày phải lên xuống hơn sáu mươi bậc thang nên chân còn lại của Tâm càng ngày càng cứng cáp hơn.

Mấy năm Tâm học cấp một, cha nó đưa nó đến trường. Những năm cấp hai và ba thì Ly chở. Gia đình Ly cũng sống trong chung cư với Tâm, cũng ở lầu ba nhưng về hướng khác. Cha Ly cùng làm chung cơ quan với cha Tâm. Ly cùng học chung trường với Tâm. Có lẽ vì cái nghĩa đón đưa suốt bao nhiêu năm nên Tâm đã đem lòng yêu cô gái ấy. Ly biết và cô chấp nhận, chấp nhận vì hai lẽ: thứ nhất, Tâm dù què quặt nhưng hiền lành; thứ hai, vì cô quá xấu xí khó kiếm được người nào lành lặn.

Hằng ngày sau giờ học họ thường gặp nhau chỗ cái ghế đá trước sân chung cư. Từ cái ghế đá ấy nhìn lên thấy hai khung cửa sổ của hai căn hộ.

Một hôm Tâm tình cờ khám phá ra điều bí mật: hóa ra nó bị tàn tật nguyên nhân không như cha nó thường nói mà có người cụ thể gây ra hẳn hoi, người ấy lại là cha của Ly. Tâm bối rối lắm. Nó muốn không tin, nhưng không thể. Buổi chiều nó ngồi trên cái ghế đá đợi Ly. Có đắn đo, nhưng cuối cùng nó buột miệng:

- Anh kể cho em nghe chuyện này, ngày xưa lúc mình còn chưa sinh ra, giữa ba em và ba anh có một sự hiềm thù gì đó mà anh không được rõ lý do, dường như chỉ là chuyện ganh tị trong nghề nghiệp, nên để hại ba anh, ba em đã gài bẫy cho ba anh ngủ với một cô gái điếm mà ba em đã chọn. Kết quả không ngoài ý muốn của ba em: ba anh bị mắc bịnh, nhưng vì quá ngu ngơ với cuộc sống thị thành nên ba anh chẳng biết gì. Và anh đã được hình thành trong khoảng thời gian đó. Khi anh ra đời không lành lặn, ba anh cho rằng lỗi này là do chiến tranh, rằng ông đã bị ảnh hưởng chất độc hóa học những năm tháng còn sống trong rừng. Lớn lên anh cũng tin như vậy. Nhưng dần dà vì sao đó ba anh đâm ra nghi ngờ. Ông đi hỏi ý kiến những nhà chuyên môn, rồi tiến hành phân tích, xét nghiệm. Kết quả cuối cùng là ông hiểu ra sự thật, nhưng đành phải im lặng, cay đắng.

Ly thốt lên sửng sốt:

- Trời ơi! Anh tìm đâu ra câu chuyện gớm ghiếc quá vậy, Tâm? Em không thể tin được.

- Gớm ghiếc nhưng là chuyện thật, Ly. Lâu nay anh vẫn linh cảm có điều gì đó bí mật xoay chung quanh anh, nhứt là sau lần cha mẹ anh li dị. Em thử nghĩ lại xem, thái độ của ba em đối với anh rõ là khác thường, ông có vẻ như sợ sệt anh, và đặc biệt vẫn giữ im lặng khi biết mình thương nhau, dù anh dám chắc là ông không thành. Em có công nhận không Ly?

Cô gái im lặng. Tính chất dơ dáy của câu chuyện làm cô không biết mở miệng thế nào. Cô chỉ mới mười bảy tuổi và chưa hề nghĩ xấu về cha mình. Những nhận xét của Tâm tuy có lý nhưng cô vẫn không tin cái điều Tâm đã khám phá.

Tâm nói tiếp:

- Trên đời này thiếu gì kẻ tàn tật chứ đâu chỉ mình anh. Nhưng ít ra lý do tàn tật của họ là chính đáng. Anh thật không hiểu nổi người lớn. Phải chi anh đừng sinh ra còn hơn.

Họ ngồi với nhau khá lâu. Khi lên nhà, theo sự đạo diễn của Tâm, Ly nói với ông Vinh, cha mình:

- Con có chuyện này muốn thưa với ba.

Ông Vinh biết được chuyện chẳng lành qua mấy lời thỏ thẻ dịu dàng đó, vì qua cửa sổ, ông thấy họ ngồi với nhau trên cái ghế đá. Ông chờ đợi. Ly nói tiếp:

- Con với anh Tâm thương nhau đã lâu, nay con xin phép ba cho chúng con được làm đám cưới với nhau.

Ông Vinh bình tĩnh:

- Con nói thiệt hay con giỡn với ba vậy?

- Con nói nghiêm túc.

- Nếu con nói nghiêm túc thì ba trả lời thẳng là ba không đồng ý, thứ nhứt, con còn nhỏ tuổi, học hành chưa tới đâu. Thứ hai, thằng Tâm dù là người tốt, nhưng nó không được lành lặn, bình thường.

- Mới què một chân thì có sao đâu, ba. Vả lại con không thuộc loại nghiêng nước nghiêng thành. Trời đã ban cho con một tấm nhan sắc chẳng ra gì, ba cũng biết rồi. Xưa nay những chuyện như thằng gù mê mỹ nhân, tên ăn mày phải lòng công chúa thì khó hiểu. Nồi nào vung nấy thôi.

- Ba đồng ý gả chồng cho con. Nhưng chẳng lẽ con không kiếm được thằng nào có hai chân lành lặn sao?

Ly im lặng nghĩ ngợi. Cha cô nói tiếp:

- Nếu ba không nhớ sai, con mới mười bảy tuổi, cái tuổi chưa thể gọi là chín chắn. Con người ta phàm muốn làm chuyện gì dù nhỏ, cũng phải nghĩ tới hậu quả của nó, huống hồ đây là một quyết định quan trọng, liên quan đến cả đời người mà con làm như chuyện giỡn.

Lý nói:

- Ba nhớ không sai. Quả trí nhớ của ba tốt thật. Vậy ba thử nhớ lại xem trong đời ba đã làm việc gì mà không hề nghĩ đến hậu quả tai hại của nó chưa?

Ông Vinh gần như gục xuống bởi câu hỏi này. Ông biết con gái ông đang luận tội ông. Ông dè chừng:

- Ý con muốn nói gì?

Ly đánh đòn quyết định:

- Ý con muốn nói rằng con đã lỡ có thai với Tâm, và ba đồng ý hay không chúng con cũng sẽ làm đám cưới.

*

Hôm sau trên chiếc ghế đá, Ly nói với Tâm:

- Hành hạ ba em như vậy đủ rồi, Tâm. Khi em nói em có thai với anh, ổng đứng không muốn vững.

- Chưa đâu em. Còn mẹ em phản ứng thế nào?

- Em không dám cho mẹ hay, chờ mẹ đi vắng em mới nói...

- Đâu được! - Tâm thản nhiên - Em phải nói cho mẹ em biết chớ.

Ly khóc:

- Tâm, em lạy anh, anh hãy thương mẹ em. Mẹ em không chịu nổi sự thật này đâu. Ba em không dám gánh chịu hậu quả của ông ấy thì em gánh thay vậy.

- Hóa ra em chấp nhận anh chẳng qua vì em muốn gánh giùm hậu qủa của ba em? Anh không cần. Anh chỉ cần cho mẹ em biết sự thật. Nếu em không thể nói thì anh nói.

- Thôi được, Tâm. Anh muốn thì em sẽ nói dù em chưa lường trước mọi chuyện rồi sẽ ra sao. Em chỉ xin anh một điều: anh hãy thư thả cho em vài ngày để em tìm dịp nào tốt nhất.

- Không được! Em phải nói ngay hôm nay. Anh không muốn chờ đợi thêm.

Ly đứng lên:

- Tâm, em không ngờ anh ác quá!

- Ác không bằng ba em đâu! - Tâm thản nhiên.

Khi Ly đi rồi, Tâm vẫn ngồi trên cái ghế đá, không muốn lên nhà, nó ngại nhìn mặt cha mình. Từ ngày mẹ nó bỏ đi, nó giành hết tình thương cho cha. Nhưng giờ đây nó hơi hiểu mẹ nó. Mẹ làm như vậy là phải. Vì tật nguyền không tiện đi lại, hơn nữa Tâm ngại ra mắt họ ngoại với tấm thân không lành lặn nên mười tám năm rồi nó chỉ quanh quẩn một chỗ. Nhưng lần này thì nó phải đi bởi nó biết nó không thể sống với cha thêm được nữa.

Tâm chống nạng lên lầu ngồi viết lá thư: "Ly, anh xin lỗi em. Anh quả thấy mình có ác thật. Nếu em chưa nói với mẹ thì thôi, đã lỡ nói rồi cũng chẳng sao, mẹ em sẽ tự tìm cách giải quyết, mà cách tốt nhứt là làm như mẹ anh. Chuyện gì cũng có cái giá của nó, Ly ạ. Sự thật dù cay đắng còn hơn điều giả dối.

Còn anh, anh phải đi. Em đừng tìm vô ích. Anh đi vì một lý do đơn giản: anh không thể hằng ngày nhìn mặt cha em và cha anh. Anh sẽ về khi nào cảm thấy có thể sống yên ổn với mọi người. Nếu em cho rằng hành hạ ba em như thế là đủ rồi thì em nên nói thật với ông rằng chuyện thai nghén giữa chúng ta chỉ là muốn đùa giỡn với ông tí thôi. Anh rất khổ phải ra đi, nhưng anh không thể nào sống yên ổn được nữa. Từ ngày biết được sự thật này anh có cảm giác máu đang chảy trong cơ thể anh là thứ máu dơ, anh thấy ghê tởm mình. Nhưng đây là lỗi của người lớn. Còn anh, để bù lại, anh sẽ sống một đời thật sạch sẽ, không bao giờ để dơ, thậm chí cả cái bóng của mình. Hãy đợi. Anh sẽ về. Tâm".

Viết xong thư nhưng Tâm không gởi ngay. Nó băn khoăn và thấy hình như mình thừa lòng nhân ái. Nó để lá thư nằm yên trong túi áo và âm thầm chuẩn bị.

Ba ngày trôi qua, chiều nào Tâm cũng đều xuống cái ghế đá ngồi có ý chờ Ly nhưng Ly cố tình lánh mặt nó. Sáng sớm ngày thứ tư, Tâm mang lá thư xuống phòng thường trực bỏ vào ngăn thư nhà Ly rồi ra đi. Ngoài lá thư này nó không để lại cho ai bất cứ thứ tin tức nào về nó.

Đêm thứ tư khi nhìn qua cửa sổ thì không thấy Tâm chỗ cái ghế đá. Ly băn khoăn, cô đi xuống đất. Ngang phòng thường trực thì Ly nhận được thư Tâm. Ly không hề ngạc nhiên, cô chỉ thấy giận cha hơn. Mấy ngày qua cô chưa đủ can đảm nói thật với mẹ, một phần cũng vì mẹ phải đi làm ca đêm, ban ngày kiệt sức ngủ vùi nên cô không nỡ. Nhưng giờ đây cô có thể nói được rồi và cô nhất định sẽ nói.

Ly ngồi trên cái ghế đá đến khuya, có ý chờ đợi vu vơ. Tất nhiên Tâm không trở lại. Ly lên nhà. Cha cô vẫn chưa ngủ. Ông thầm thì với con gái sau một hồi nghĩ ngợi:

- Ly, chuyện của con và Tâm đã lỡ rồi, thôi thì để ba tính. Ba sẽ hợp thức hóa bằng một cái đám cưới trong vòng nay mai. Ba chỉ yêu cầu con một điều: con đừng tiết lộ với mẹ những gì con đã biết.

Ly nhìn cha. Ông suy sụp ngó thấy, mặt xanh, mắt trỏm, tóc bạc thêm. Ly thấy thương cha, đồng thời thấy bực bởi thái độ khúm núm đối với con cái. Cô nói:

- Không ba à. Con phải nói sự thật với mẹ.

Ông Vinh biết rằng tai họa đã gõ cửa.Cái bóng ma què mười tám năm nay lởn vởn đâu đó quanh ông giờ đã xộc thẳng vào nhà. Nó sẽ hành hạ ông đến kiệt sức, nhưng ông không có cách nào đối phó khác hơn là chấp nhận nó. Ông cũng biết rằng trong mấy ngày qua ông đã mất hết lòng tin và quyền lực đối với đứa con gái độc nhất. Dù vậy ông phải chịu nhục lần cuối cùng:

- Ly, ba xin con! Con hãy thương mẹ con. Mẹ con sẽ không chịu nổi...

- Không sao đâu ba, mẹ con sẽ chịu nổi và sẽ tự tìm cách giải quyết, mà theo con cách giải quyết tốt nhất là làm như mẹ anh Tâm. Còn chuyện của con và Tâm ba khỏi phải lo nữa. Muộn rồi. Tâm đã biến mất rồi.

Bị dồn đến đường cùng, ông gào lên:

- Đồ con tàn ác! Đồ giết cha!

Rồi để rửa bớt nhục, ông bước tới đánh con gái một tát tai.

Ly đứng yên, thản nhiên nói:

- Con ác không bằng ba đâu.

- Mày nói sao? Đò mất dạy! Mày cút ngay khỏi nhà, không thì tao giết mày!

- Ba đừng đuổi. Con sẽ đi nhưng không phải ngay bây giờ. Con chờ mẹ về, nói hết sự thật với mẹ rồi con đi.

- Không chờ đợi gì cả, cút ngay! Tao giết mày! Đồ mất nết! - Ông Vinh xô con gái ngã chúi xuống nền gạch.

- Ba làm gì vậy? Ba đã giết chết cuộc đời anh Tâm, bây giờ ba định giết chết con nữa phải không?

- Tao giết sạch!

- Vậy thì ba giết con đi!

Ông Vinh hùng hổ sấn tới bóp chặt cổ đứa con gái. Lúc này đôi bàn tay ông thừa sức bóp chết tất cả, bởi ông đã thật sự điên loạn.

*

Cha của Tâm đã tình cờ kịp cứu Ly khi khuya hôm ấy ông gõ cửa mọi nhà để tìm con mình. Lúc tông cửa vào nhà Ly, ông bắt buộc phải đấm thật mạnh vào giữa mặt cái người hơn mười tám năm về trước đã hãm hại ông mới gỡ nổi đôi bàn tay sắt ra khỏi cổ cô gái.

Nguyễn Trọng Nghĩa
Số lần đọc: 3134
Ngày đăng: 05.05.2004
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Cùng một tác giả
Lambada (truyện ngắn)
Tình già (truyện ngắn)
Cuốn sách thiếu (truyện ngắn)
Ngón chân cái (truyện ngắn)
Trễ tàu (tuyển truyện)
Trái đắng (truyện ngắn)
15-Khỉ thật! (truyện ngắn)
Thiêu thân truyện (truyện ngắn)
Chết trẻ (truyện ngắn)
Xa xứ (truyện ngắn)