ngơ ngẩn tôi về chiều sông Hương
tóc ai bay rợp cả phố phường
nghiêng nghiêng dáng mộng như làn gió
thả nắng bềnh bồng nghe đẫm hương
có phải tôi mơ Đồng Khánh xưa
thăm hàng phượng đỏ dưới cơn mưa
chiều qua Lê Lợi nhìn tóc Huế
đã thấy mưa kia đẹp mấy mùa
hay tôi lỡ nhìn chiều mây trôi
bỗng nhớ thương ngọn tóc bên trời
không sao mà nhớ người dưng vậy
nhớ tiếng em cười in dấu môi
tóc Huế đừng mà vương mắt tôi
ngày mai tôi sẽ phải xa rồi
cớ chi trong nắng chiều đưa tiễn
có ngọn tóc mềm xao xuyến trôi...