nhiều năm trước tôi chưa vào facebook
anh ghé qua thăm vuông chiếu của tôi
rẻo đất ảo cỏ hoa đang trồng tỉa
ngọn bút anh góp làm đẹp chỗ ngồi
tình quê mẹ nồng thơm câu anh gởi
sông núi ngát xanh theo những dòng văn
tôi trân quí hồn tình vừa chín tới
cõng xóm làng ôm ngày nắng đêm trăng
trong im lặng đã xem nhau như bạn
chẳng tao mày để ấm áp tình thân
đời đã tặng văn thơ giàu lãng mạn
gần nhau hơn qua tương kính nhẹ nhàng
tôi bỗng thấy được anh qua facebook
thật bàng hoàng như chợt ngắm chính tôi
đồng bất hạnh làm người không toàn vẹn
thảng thốt chia nhau đôi chút ngậm ngùi
mỗi lần ngắm anh vui cùng bè bạn
chân so le đang gắng giữ thản nhiên
tôi nghe rõ lòng mình đang se sắt
bâng khuâng thương như thương chính mình riêng
anh can đảm hơn tôi trong cuộc sống
trước đám đông như không ngại điều gì
cùng cặp nạng rong chơi trong lận đận
tin yêu đời thương tật nào đáng chi
tôi thì khác đã quen đi lững thững
hụt hẫng ngay với khoảng trống dưới chân
dẫu bề ngoài ngó qua như thứ thiệt
cái giả không che kín nỗi ngại ngần
tôi chẳng trách chi đời, anh cũng vậy
chúng ta vui chấp nhận tiếp cuộc chơi
dẫu thường trực nhức đau khi trời động
và đương nhiên nhiều lúc hận kêu trời
tâm trạng xấu tôi, anh, người đồng cảnh
tự hiểu thầm đâu cần nói chi đây
món quà mọn anh đọc qua khó thấy
nỗi tình tôi hời hợt vụng trong này
tôi học cách yêu đời từ bè bạn
có cả anh cụ thể góp lạc quan
tạ trời đất chúng ta tuy đồ bỏ
vẫn giữ tâm nuôi hơi thở đàng hoàng
viết là sống để chờ ngày đáo hạn
tôi cùng anh hay bất cứ những ai
thừa can đảm không mong đời thương hại
còn sống còn chơi, anh chớ thở dài !
5.45 - 19.11.2017
viết khi xem trận QN vs HN