Ta về
ta về, đứng giữa trời mâynúi
nhìn lại bạn xưa chốn lao đao
mấy mươi năm áo đã bạc màu
tóc cũng bạc cười nhau không nói
ta về,giữa cuộc chơi trôi nổi
thoáng lao xao gọi mấy dòng thơ
sông và biển trong từng hơi thở
ruộng và đồng nghe cũng bơ vơ
ta về,thấm những buồn vô cớ
nên cùng người cạn chén bâng quơ
rượu hãy ngọt cho lòng bớt đắng
tình vẫn thơm như thuở xa mờ
ta về,giữa đất bồi sông lở
mấy khúc non sông cất tiếng hô
văng vẳng đâu đây lời tiên tổ
trùng điệp chung quanh những xô bồ
ta về, ngoảnh lại tường loang lổ
có tiếng chim kêu cuối bãi dâu
miếu đền tượng thánh còn in dấu
dõi mắt trông xa tưởng nhiệm mầu
ta về,hiện rõ trời mưa máu
sấm chớp rền vang nhớ hiển linh
sơn hà cúi mặt ôi chao đảo
thiên cổ ngàn năm khóc tiêu hao
Tháng giêng 2018
con cá lòng tong bơi ngược dòng
giỡn chơi với bong bóng
trên mặt nước bùn đen của loài thủy quái
con giun lặn sâu dưới đất
vì thân phận vốn sợ mặt trời
mặt trời chứng nhân cho lòng thành thật
đã giấu mặt trong bao nhiêu lần chúng ta yếu đuối
ngay cả khi yêu nhau, tưởng như tình yêu bất diệt
nhân loại chỉ quen với những thiên đường
và những xa xí phẩm đong đưa bên dây treo cổ
hạt mầm tự do chôn hoài không thấy trổ bông
-tội nghiệp những người chịu khó-
ngày đêm làm việc cho quê hương còn sống
trong khi
những kẻ phản bội lừa dối trí thông minh của chúng ta
và chúng ta đã chấp nhận
(đó phải chăng cũng là một chọn lựa ?)
để thế hệ hôm nay tiếp tục lừa dối những thế hệ kế tiếp
ngày đầu năm không theo kịp chân người
thế giới chung quanh ngụp lặn trong hận thù, bạo lực
ta cố viết đầy những ao ước
mong có những chuyển biến diệu kỳ
thay đổi những cảnh đời dâu bể
để con chim khờ dại bay ra cất tiếng hát
ngày nào, núi sông thanh thản như mơ ?
tháng giêng giao thừa tây lịch
thấm thía nỗi buồn đông phương
lang thang chữ nghĩa thuở ban sơ
nhắp ly rượu hồng chẳng biết còn ai để nhớ
thiên đường được vẽ lên cho những con tim trống lạnh
hồn thiêng đâu đó trở về
mang theo những bóng hình thật lạ
chập chờn tiếng nhạc đèn hoa
tìm không ra dung nhan bởi nét đẹp vô hình không vẽ được
cho nên
cứ níu kéo mãi
một lời thơ không trọn vẹn…