Nguyễn Đại Duẩn đến với bạn đọc với chùm thơ về thời gian. Thời gian trong thơ anh như ngọn lửa thắp lên tình quê, tình mẹ, tình yêu ấm áp khi tháng ngày trôi dần về quá khứ …
Văn Chương Việt xin giới thiệu chùm thơ của anh.
TÌNH KHÚC THÁNG GIÊNG
Tháng giêng mai vàng kết nụ
Nhẹ nhàng xuân đến kề bên
Gió gọi mây vừa qua ngõ
Mắt xuân hay là mắt em
Tháng giêng áo mới đẹp thêm
Xênh xang qua vườn đào thắm
Nụ hôn ngát hương mùi nắng
Lặng thầm môi đã trao duyên
Đã nghe chuyếnh choáng hơi men
Xôn xao lộc non hớn hở
Thầm thì tiếng xuân trong gió
Bập bùng lửa tình đầy vơi
Muôn hoa sắc thắm đất trời
Rung rinh lá xuân đang vẫy
Nhú căng ngực thì con gái
Thẹn thuồng đôi mắt lá dăm
tháng giêng hẹn nhau mấy dạo
Bóng người theo chốn xa xăm
THÁNG BA
Tháng ba
hạt xuân rắc nhẹ
nàng Bân thoảng về se sẽ
tháng ba của mẹ
gánh cong bóng trăng lặng lẽ
chân trần đầu tháng chợ phiên
Mẹ ngồi thắp đêm
than hồng bếp lửa
bóng xuân vừa đi qua ngõ
Mẹ chờ nghe bước chân con …
THÁNG BẢY
tìm em tháng bảy mưa giăng
tí tách hiên nhà góc phố
ngọt ngào hôn từng lá nhỏ
vội vàng mưa nấp áo em
tháng bảy nỗi niềm mướt xanh
tình riêng mùi hoa chợt nhớ
để thành tiếng gọi tên em
ngón tay dài phía hoàng hôn
lưu bút còn vương hơi ấm
bước xa về phía heo may
qua cầu Ngưu Lang - Chức Nữ
một ngày tình xa đoàn tụ
tháng bảy cầu vồng mưa ngâu