Biển mênh mang hay chiều mênh mang quá
Mà hải âu mải vỗ cánh bay cao
Bờ đá dựng lưng chừng trời gió hát
Dạt sóng về muôn phía lao xao.
Ai qua đó những bước chân trên cát
Đọng tiếng cười trong nắng chênh chao
Còn văng vẳng giữa ngàn lao vi vút
Dẫu tháng năm vai áo bạc màu.
Về cùng biển nhớ một ngày xa lắc
Nghe hồn vương theo sóng rưng rưng
Bạt tóc gió
Cuồn cuộn sầu trong gió
Bao kỷ niệm buồn vui rơi rớt ngập ngừng.
Cuốn đi hết những dấu yêu ngày cũ
Sóng ngàn đời vẫn vỗ nhịp đìu hiu
Rát lòng biển lịm từng con nước xoáy
Chập chùng đau bọt trắng vỡ chơi vơi.
Về với biển
Bóng ngã dài trên cát
Một mình ta dẫm lại dấu chân ta
Mang vốc nhớ rải tung vào biển rộng
Ôm lòng sầu
Chiều thả bóng mây qua.