Tôi đang ngồi trực tại phòng cấp cứu, cô điều dưỡng báo với tôi:
- Bác sĩ ơi có điện thoại từ bệnh viện huyện X.
Bên kia đầu dây, giọng một cô gái trẻ vang lên:
- Em là BS H. đây ! Em có ca sốt xuất huyết rất nặng, đêm qua tái sốc 2 lần, giờ em xin chuyển đến các anh chị nhé!
- Ờ, nếu tình trạng ổn, em chuyển đi.
Khoảng một tiếng sau, một bé gái khoảng 8 tuổi được khiêng trên băng ca vào phòng cấp cứu. Em rất tỉnh táo, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn mọi người. Mái tóc em dài rối bù. Mẹ cháu đi bên cạnh, tay cầm chai nước biển đưa lên cao chạy lúp xúp theo băng ca.
Cô điều dưỡng của khoa hướng dẫn khiêng cháu đến chiếc giường trống mà chúng tôi đã chuẩn bị sẳn sàng từ khi nhận điện thoại báo trước. Cô nhanh chóng mở đường dây oxy đặt vào mũi của cháu. Một cô lấy huyết áp, đếm mạch và nhịp thở cho cháu. Tôi đi vội lại giường, sờ tay cháu thấy mạch nhẹ lăn tăn, nhiều nốt xuất huyết khắp người, những chổ chích lấy máu làm xét nghiệm đang rịn máu và bầm tím. Tôi và các điều dưỡng nhanh chóng tiến hành cấp cứu cho em. Mẹ em luôn miệng nói: " Bác sĩ ơi cứu con tôi…..".
Khi bé tạm ổn định, tôi trở lại bàn ghi chép hồ sơ bệnh án. Tôi biết tình trạng bé rất nặng, cuộc sống mong manh như đèn treo trước gió. Tờ giấy chuyển viện, ngoài phần tổng kết quá trình điều trị ở bệnh viện huyện, BS H ghi chú thêm câu " Gia đình bệnh nhân rất nghèo". Nhìn lại bà mẹ của em, trông chị thật vất vả, chiếc áo bà ba đã ngã màu vàng ố. Bổng chị la lên:
- Bác sĩ ợi, con tôi sao kỳ vầy nè!
Tôi chạy vội lại giường. Môi em tái. Mồ hôi rịn ra khắp người. Tôi cho thêm thuốc và hồi sức hô hấp. Bé mở mắt ra gọi:
- Má ơi!…
- Má nè…
- Cho con về nhà … con muốn về nhà liền!
- Ờ, má sẽ đưa con về khi nào con hết bệnh, con ráng đi !
Em nhìn mẹ, thở co kéo hõm ức, giọng thiều thào:
- Má nhớ gì không?
- Nhớ gì?
- Má hứa mua cho con chiếc lồng đèn con cá.
- Nhớ mà, má sẽ mua liền.
- Má còn nhớ gì nữa không?
- Mua cho con bánh trung thu thập cẩm phải hôn?
- Con thèm bánh trung thu quá.
- Ờ … từ từ …má mua.
Em mĩm cười và nhắm mắt lại. Hai hàng nước mắt của bà mẹ lăn dài trên má. Tay bà lần vào túi áo lấy ra gói giấy nhỏ. Tôi thoáng thấy vài tờ tiền lẻ trong đó. Mấy ngày nằm viện ở huyện, có lẽ bà đã không còn bao nhiêu tiền. Tôi thật ái ngại cho hoàn cảnh của bà mẹ này.
Sau khi bàn giao cho bác sĩ trực xong, trên đường về nhà tôi tạt ngang quầy bán bánh trung thu, tôi mua cái bánh thập cẩm và chọn chiếc lồng đèn xếp hình con cá có màu đỏ, có những cái vây dài xinh xắn. Cô chủ quán hỏi tôi có lấy đèn cầy không? Tôi lưỡng lự rồi nói cho tôi mua vài cây.
Buổi chiều tôi trở vào khoa, tay xách chiếc lồng đèn và cái bánh trung thu. Tôi dự định sẽ đưa cho bà mẹ, để bà mẹ đem vào cho cháu. Nhưng, trên chiếc giường cháu nằm tôi thấy trống trơn. Tấm drap mới trắng toát phẳng phiu trải thật ngay ngắn trên giường. Cô điều dưỡng thấy tôi vào, ngước nhìn tôi, lắc đầu không nói. Tôi hiểu.
Tôi cắm cây đèn cầy vào chiếc đèn con cá và treo ngay cửa sổ phòng trực. Một ngọn gió thổi qua làm chiếc đèn đong đưa. Hình như con cá đang chuẩn bị bay vào bầu trời đưa theo một linh hồn bé bỏng để thấp sáng một ngôi sao vừa chợt tắt.