Như lục bình vừa trôi vừa trổ bông
Em giận hờn lặng lẽ khóc bên sông
Anh nhặt lấy nâng niu từng chút đẹp
Có còn không năm dài tháng rộng
Mà mùa thu vàng mong manh
Dẫu không năm dài tháng rộng
Em vẫn từng ngày thu xanh
Nửa đời người mấy cuộc chiến tranh
Hiểu được lòng nhau buồn hơn sỏi đá
Chiều chủ nhật chờ em rất lạ
Một chút thơm từng chút đẹp dịu dàng