Qua một thanh xuân
Hai ta
Lãng phí thanh xuân
Nhìn nhau trong ngập ngừng
Hai hồn mùa hạ
Ủ nắng từ ngày xưa
Gặp nhau hóa lạ
Hồn ngập tiếng mưa
Tiếng bâng khuâng buộc bao năm tháng
Thành hạn hán
Vỡ òa cơn mưa thanh xuân
Gặp nhau.. giấu nỗi mừng
Giả vờ không cảm xúc
Quay lưng đôi phút
Ngó lại nhìn nhau
Trong luyến tiếc nghẹn ngào
Cầu bắt qua cửa hạ
Em ở cuối, anh ở đầu
Nhìn... chẳng đi giao nhau
Thanh xuân em, Thanh xuân anh
Bùng cháy hết còn xanh
Ta hiểu hết hồn cửa ngõ
Sao không gõ
Đi vào căn nhà mộng thanh thiên
Nơi tình yêu chín đỏ
Đợi ta hái, những tháng ngày ao ước
Vết xước in hằn
Ta nhìn nhau, trong gương mặt đầy nếp nhăn.
Mùi mơ
Đi đâu
trong mê cung tình duyên
Trăm vạn hướng, lạc không tìm thấy
Quả mộng thiên thanh, treo cành riêng
Rụng héo hồn nằm dưới nguồn thơ dại
Lối nào cửa thoát ngõ tình si
Mùi tương tư, mùi thơ thiểu não
Chuốt mơ bóng mượt ôm thầm thì
Viễn tưởng muôn cảnh của gã ngáo
Khấy vào đêm, ly tâm tư đậm đặc
Uống đi..uống đi...để thổn thức, vẽ mộng trăng sao
Ông trời ơi, sinh ra Em chi đôi mắt
Để hồn ta lạc giờ chả biết ở đâu...
Người cõi trên
Lẫn vào đêm
Nghe mùi thở yếu ớt
Cỏ cây buồn, than thở như tương tư
Tiếng côn trùng thưa thớt
Thay phiên, ngân dài đêm nhão nhừ
Vị hiu thôn dã, cay nhòe mắt sâu
Một đống hư hao
Chồng chất lên vùng kí ức
Gã vô hồn còn thức
La hét trong cơn say
Gọi ai .. gọi ai
Nhớ ai ... suốt cả đời trai
Đầu tóc rối
Nhíu mặt cau mài
Tiếng khóc nhức nhối
Trách than cuộc đời lắm đắng cay
" tại mày nghèo"
" tại mày xấu "
Như thằng Chí Phèo
Thấm thía từng nỗi đau in dấu
Hằn lên mặt, vết tích yêu đương
Họ hiểu, họ chả thương
Họ lấy chồng, họ sinh con đẻ cái
Có muôn nghìn con gái
Nhưng chỉ có một người tôi yêu.