Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.112
123.229.366
 
Ác mộng
Hướng Dương

 

 

    Tôi được nghỉ nửa năm để hoàn tất luận án. Tìm về một nơi vắng vẻ, tĩnh lặng là một lựa chọn tối ưu. Thuê một căn nhà khá xinh xắn, nhiều cây xanh , tôi thật hài lòng. Tuy nhiên, ngay đêm đầu tiên khi vừa tắt đèn, thiu thiu được một lát thì tôi bị đánh thức bởi tiếng động lạ.

   Choàng tỉnh, trước mắt tôi là một cánh rừng khá tối. Đó là một rừng thông bạt ngàn và dưới đất lúp xúp nhiều bụi cây rậm rạp, những khóm sim, mua nở tím một chân trời, xen với màu tím ấy là màu trắng của hoa cúc dại nối tiếp nhau …Một người đàn ông hiện ra từ một căn lều nhỏ. Thân hình tiều tụy, tóc tai rũ rượi. Bước ra khỏi lều anh đi lang thang trong rừng, vừa đi vừa gọi tên ai đó. Tôi căng tai nghe ngóng những tiếng thoảng thờ trong bóng tối : Em ở đâu? Em ở đâu?...Rồi tiếng khóc, tiếng nấc. Quay lại căn lều, người đàn ông mở toang tấm liếp mỏng  và nói khẽ : Vào đây em, lạnh rồi, vào đây em…

   Tôi cứng người trong sợ hãi. Tự véo vào tai vào mặt để xác định là mơ hay thật, tôi ngồi dậy, bật đèn, cánh rừng và người đàn ông biến mất.

   Sáng hôm sau tôi tìm đến chủ nhà, chưa biết nói sao về chuyện đêm qua thì ông đã hỏi :

- Cậu trả nhà à?

Câu hỏi của ông như một lời khẳng định những gì tôi thấy đêm qua là có thực. Việc ông cho tôi thuê nhà với giá bèo là có vấn đề. Điều này chứng tỏ tôi không phải là người đầu tiên chứng kiến cảnh tượng trên. Suy nghĩ một lát, tôi trả lời :

-   Không, cháu chỉ muốn hỏi một chút thôi.

Ông bảo tôi ra góc vườn ngồi uống nước rồi nói chuyện. Khi đã uống được một lượt trà rồi ông mới hỏi:

-   Cậu định hỏi gì?

Thực lòng, tôi không biết nói với ông thế nào. Kể chuyện đêm qua mình gặp đã chắc gì ông tin. Vậy nên, tôi nói bâng quơ :

-   Cháu…khó ngủ.

Tưởng ông sẽ cười trước câu trả lời của tôi, nhưng không, ông suy tư trầm ngâm một lát rồi bảo:

-   Thật lòng…xin lỗi cậu.

Nghe lời  xin lỗi của ông tôi ngạc nhiên:

- Sao ông lại phải xin lỗi cháu ạ?

Giọng ông chùng hẳn xuống :

-  Chỉ vì tiếc ngôi nhà, tham mấy đồng tiền thuê mà tôi làm khổ nhiều người. Bán chẳng được, cho thuê cũng chẳng được…

Nói xong, ông thở dài.  Tôi nhìn ông ái ngại :

- Thực tình cháu chưa hiểu.

Ông nhìn tôi:

-   Khi cậu tìm gặp tôi là tôi biết có chuyện gì rồi.

- Vâng. Tôi vội vã và tiếp lời. Nhưng cháu không hiểu gì…

-  Tôi cũng không hiểu được. Đã có nhiều chuyện xảy ra, tôi đã đi khắp nơi nhờ thầy cúng…

-  Thầy cúng….tôi lưỡng lự một lát rồi an ủi ông…Cháu cũng đang nghiên cứu về vấn đề tâm linh ông ạ.

Ông hơi ngạc nhiên :

-   Vậy à? Có một vài người như cậu.Tò mò…rồi chẳng đâu vào đâu.

Tôi bạo dạn hơn và khơi chuyện:

-    Họ có nói gì với ông không?

-     Có, lúc đầu tôi không tin, nhưng có nhiều chuyện xảy ra với gia đình tôi mà tôi không lý giải được.  Rồi những người đến thuê nhà người nào cũng kể cho tôi nghe một câu chuyện như nhau.

-   Họ kể sao ạ?

-  Họ gặp một người đàn ông trong khu rừng…

-   Vậy trước đây khu vực này có phải là rừng không ông?

-   Đúng, lâu rồi. Giờ thành đô thị cả.

-  Cháu nghĩ chắc người đàn ông đó có liên quan gì ở đây…

-    Tôi chỉ nghe chứ chưa gặp. Tôi làm lễ cầu hồn rồi…Mà cũng không ăn thua… Nhưng rất lạ là chỉ những người trạc như tuổi cậu mới gặp anh ấy.

-  Cháu sẽ giúp ông… phải tìm người cao tay ấn mới được.

-  Cậu không sợ sao? Lúc nãy tôi hỏi cậu vì nhiều người chỉ thuê nhà một ngày rồi đi mất. Tôi hỏi lý do, có người trả lời, có người không .

-    Lúc đầu cháu cũng sợ , nhưng có một vài vấn đề lại liên quan tới vấn đề cháu đang nghiên cứu nên cháu sẽ tìm hiểu .

-  Cảm ơn cậu. Nếu cậu muốn thì tùy…

 

 

 

   Tôi bỏ một ngày để tìm manh mối vị pháp sư mà tôi nghe tiếng. Cũng may là ông có nhà. Sau khi nghe tôi thuật lại câu chuyện ông đã cho tôi một lá bùa, một bài khấn tế. Cũng may, chuyên ngành của tôi liên quan đến tiếng Phạn nên khi vị cao tăng dặn là cúng, khấn, bái xong thì phải hỏi rõ ước nguyện của người đã chết để đáp ứng ..,tôi cũng an tâm.

 

          Tôi mua ít hoa quả, sửa soạn nhang đèn , tắm rửa sạch sẽ và chờ đêm xuống.

Nửa đêm, tôi bày đồ cúng và tắt đèn. Thắp nhang, tôi lầm rầm khấn vái theo tờ giấy mà vị cao tăng đã cho. Người đàn ông xuất hiện. Tôi lạnh người nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh khấn nguyện:

-   Xin thỉnh cầu người…nếu có linh thiêng …cho tôi biết ý nguyện của người…

    Thật lạ, khi chuyển sang nói tiếng Phạn tôi thấy mình như đang sống trong một thế giới hoàn toàn khác.

Trước mắt tôi là một thanh niên trạc hai mươi tuổi trong trang phục quân đội. Hôm nay nhìn gần nên dù dáng người tiều tụy tôi vẫn nhận ra một khuôn mặt khả ái. Anh nói với tôi :

-    Tôi muốn tìm vợ tôi.

-    Vợ anh? Sao anh phải đi tìm?

-   Cánh rừng này….

Lần đó hai bên đụng độ khá ác liệt. Đơn vị tôi chết khá nhiều và quân tiếp ứng chưa kịp tới nên phải rút. Tôi đã bị lạc. Trú tạm vào căn lều bỏ hoang tôi chờ chiều xuống để tìm về đơn vị. Đến bìa rừng, tôi gặp một cô gái trong trang phục giải phóng đang bò. Nấp vào một thân cây, tôi quan sát. Cô ấy bị thương ở chân, dù thấy đã băng bó nhưng máu vẫn rỉ ra theo con đường cô đang trườn. Cô nhích chậm, mắt nhìn quanh quan sát, răng cắn chặt vào môi như kìm nén cơn đau.Chắc thấy trời tối dần nên cô trườn nhanh hơn, hơi thở gấp gáp đến mức dù ở xa cô mà tôi vẫn nghe rõ. Cô tự động viên mình : Cố lên, cố lên…Lúc ấy,  tôi không có một cảm giác của thù hận hay đối nghịch mà hình ảnh người con gái trẻ măng với vết thương rất nặng đang cố lết đi, đang cố nén đớn đau để tìm về đơn vị khiến tôi cảm động và nể phục. Tôi im lặng , dõi nhìn, để cô lết.Thêm một đoạn nữa, cô ngừng lại.  Đêm ấy tôi sẽ tìm được về đơn vị nếu không có chuyện là cô gái kiệt sức, ngất xỉu. Không hiểu vì sao tôi đã đưa cô về căn lều bỏ hoang để băng bó vết thương. Dụng cụ sơ cứu, một ít thuốc tây…luôn mang theo người đã may mắn cứu sống cô. Với sức trẻ, cô tỉnh  khá nhanh.

   Tôi nhớ mãi đôi mắt trong vắt, rất đẹp của cô mở to khi tỉnh lại , nhìn tôi và hỏi:

-   Anh là ai?

Tôi bối rối, bộ quân phục của tôi đã nói lên tất cả. Đành im lặng. Nhận ra bộ quân phục của tôi, cô hốt hoảng, nhìn quanh, nhổm dậy. Nhưng vết thương sung tấy ở chân đã vật cô xuống. Tôi thấy cô khóc, không biết vì đau hay thấy mình bất lực. Sau một lúc, như nhớ lại mọi chuyện, cô quay sang :

-   Anh mang tôi về đây?

Tôi khẽ gật đầu. Cô nhìn tôi quả quyết :

-   Vì anh đã cứu tôi nên tôi không giết anh. Giờ anh đi đi.

Nhìn vết thương đang sung tấy của cô, nếu không thay rửa rất dễ bị nhiễm trùng, tôi không đành lòng. Tự nhiên tôi nói:

-   Vâng, tôi sẽ đi khi thấy em đã ổn.

-   Tôi ổn rồi. Cô nói rành rọt và với tay định tìm khẩu súng. Cử chỉ ấy làm vết thương bị chấn động khiến mặt cô tái nhợt. Cô không kêu mà lại cắn răng thật chặt.

Tôi cười và bảo:

-   Không ổn chút nào.

Như xấu hổ, cô quay mặt vào phía trong và khóc.

Tôi ngồi xuống bên cô, vuốt mái tóc bết lại vì mồ hôi, lau nước mắt cho cô, an ủi:

- Em yên tâm, tôi không hại em đâu.

Nhìn cô, tôi thương thắt ruột. Dáng người nhỏ nhắn, mảnh mai kia mà phải băng rừng, lội suối? Gương mặt thanh tú, non nớt kia mà phải chìm dưới đạn lạc, bom rơi? Đôi măt trong sáng, thơ ngây kia mà phải nhìn cái chết từng ngày, từng giờ?

Cùng với niềm cảm thương là lòng ngưỡng mộ, nể phục tôi dành cho cô. Mỗi lần đụng vào vết thương là đau đớn vô cùng mà cô vẫn chịu đựng, không than van, kêu gào.

   Tất cả tình cảm ấy đã khiến tôi chăm sóc cô tận tình, hết mức có thể. Lúc đầu cô còn phản đối, vài lần rồi cô quen…

Không hiểu sao những ngày ấy rừng im ắng đến lạ lùng.Thiên nhiên đã ban tặng cho chúng tôi những phút giây diệu kỳ. Đồi thông xanh tỏa mùi hương thơm thơm, ngai ngái và mặt đất tràn ngập một sắc tím của hoa sim, hoa mua đang bung nở. Chen lẫn trong màu tím ngút ngát là màu trắng tinh khôi của loài cúc dại…trên cao lũ chim chuyền cành hót véo von từ sáng tới chiều. Tiếng suối róc rách đêm ngày êm như bản sonate….Và , trong cái khung cảnh thơ mộng ấy, chúng tôi, những người vừa rời ghế nhà trường, lần đầu tiên, nghe trái tim mình thổn thức…

Khi nhận ra mình đã yêu cô tôi rất lúng túng. Nhưng, thực ra khi bế cô về lều, mùi hương trên thân thể cô, khuôn mặt trẻ thơ của cô…đã mang đến cho tôi một cảm giác mới lạ, một khao khát gần gũi, yêu thương, một lời mách bảo của phận số. Tôi không hiểu vì sao. Phải chăng vì đôi mắt nhung huyền của em? Phải chăng vì lòng can đảm phi thường của em? Phải chăng vì cái giọng Bắc rất quyến rũ của em??? Có lẽ vì tất cả. Tình yêu này sẽ đi về đâu? Một mai khi chiến tranh không còn, liệu em và tôi có ngày hội ngộ? Và em, em có hệ lụy gì không khi yêu tôi??? Bao câu hỏi đan xen, quay cuồng mà tôi không thể lý giải được. Tôi không thể nắm bắt gì ở phía trước và hy vọng gì ở tương lai…tất cả mơ hồ quá, chỉ có tình yêu tôi dành cho em là rất thực, rất rõ, tựa như nó đang bao trùm cả không gian này đây.

    Em nằm dưỡng thương, còn tôi ngày đi xem tình hình bên ngoài, lúc thì hái ít rau rừng, lúc thì ra suối bắt cá, lúc thì bắt chim…Chúng tôi kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện dưới ánh sáng bập bùng của đống lửa nhỏ và ánh sáng lung linh, lấp lánh của rất nhiều đom đóm tôi đã bắt về…

Em kể cho tôi về quê hương em, một vùng quan họ. Ở nơi ấy có những mái nhà tranh xinh xắn nằm nép mình dưới rặng tre xanh. Đồng lúa quê em trải dài tận chân trời và thơm ngây ngất. Đặc biệt là dòng sông. Xanh biếc một màu, mềm như  tấm lụa ôm choàng khuôn mặt quê hương. Đẹp nhất là sau dịp Tết. Lúc ấy, dòng sông tấp nập những con thuyền chở liền anh, liền chị. Dòng sông rực rỡ với muôn sắc màu của áo mớ bảy mớ ba, dòng sông ngập tràn tiếng hát tình tứ của đôi lứa. Những câu hát mang nặng nhớ thương, dạt dào niềm yêu, bùi ngùi lưu luyến của phút giây giã bạn…Em còn hát cho tôi nghe những câu như Người ở đừng về

 

    Tôi không biết mình yêu anh từ bao giờ. Anh đã lặng lẽ chạm vào, chiếm trọn trái tim tôi. Anh khác xa trong ý niệm của tôi về người lính cộng hòa. Họ không dịu dàng đến thế, không hiền từ và giàu tình yêu thương đến thế…Nhưng, tình yêu này có đúng không? Mà hình như trong tình yêu làm gì có khái niệm đúng hay sai.

Mà tại sao mình lại yêu anh khi biết rằng : Lúc hai đứa nói lời yêu cũng là giờ khai tử của tình yêu ấy? Nhưng, nếu ngày mai mình hy sinh thì ít ra mình cũng biết tình yêu là gì.Cuộc sống của mình không biết sẽ chấm dứt lúc nào,  vậy thì sao từng phút giây ngắn ngủi còn lại ta không dành để yêu thương? Đơn vị sẽ xử lý mình ra sao? Mọi người sẽ lến án, kỷ luật mình mất…. Có thể lắm, nhưng em vẫn xin cảm ơn anh đã mang đến cho em điều kỳ diệu và đẹp đẽ nhất của kiếp người…

Anh đã cho em mơ về một ngày không còn tiếng súng để anh đưa em về thăm quê hương anh:  Một  Sài Gòn ngập tràn ánh sáng. Sài gòn sống động với  bao tà áo tung bay, Sài Gòn nguy nga với bao tòa cao ốc, Sài Gòn không ngủ với những tiếng nhạc êm đềm. Trong dòng xe hối hả có những cặp tình nhân tay trong tay cùng nhau dạo phố….

Năm ngày, chúng tôi đã quên hẳn tiếng bom đạn, quên hẳn khái niệm về chiến tranh, quên hẳn màu áo đang khoác trên người…để yêu nhau say đắm..Năm ngày ngọt ngào hơn cả giấc mơ, đẹp  hơn cả Thiên Đường…

 

 

 

Thấy anh ngừng lời, tôi chợt hỏi:

- Sao lại năm ngày?

-  Vì đến đêm thứ năm khi ra bìa rừng tôi đã phát hiện quân giải phóng đang lùng sục…

-   Vậy…Tôi không biết hỏi gì.

- Cô ấy nói với tôi đơn vị chắc đang tìm cô ấy.

Lúc bấy giờ, cả hai như tỉnh cơn mê. Cô rất lo lắng và bảo:

-  Anh mau trốn đi, sáng mai họ sẽ phát hiện ra chúng mình.

-  Họ bao vây hết cánh rừng rồi em ạ.

-   Anh ra đầu hàng đi, sẽ được khoan hồng.

-   Anh không đầu hàng đâu…Vả lại, chắc chắn chuyện này sẽ làm em liên lụy ...

-    Không sao đâu anh…

-    Anh biết …

Tôi để em nằm gác lên đùi, vừa vuốt tóc vừa vỗ về cho em khỏi lo lắng và chìm  vào giấc ngủ. Lòng tôi ngổn ngang. Tôi thấy cũng may là nếu có người tìm ra em thì vết thương của em sẽ không bị hoại tử. Đồ nghề ít ỏi tôi mang theo chỉ cầm cự chứ sao mà chữa lành. Nhưng, nếu họ đến đây, phát hiện ra tôi thì sao?  Chắc chắn, biết sự hiện diện của tôi trong cuộc đời em họ không bao giờ tha thứ. Còn như nghe lời em ra đầu hàng thì sẽ không tin một người bị thương nặng lại bắt được một tên tù binh còn nguyên vẹn. Việc phá vòng vây đưa em trốn chạy là không thể.

Thấy tôi, họ sẽ tra xét em, hành hạ em, kiểm điểm em…buộc em phải khai ra tất cả. Rồi bao điều em hy sinh, gây dựng sẽ đổ vỡ, em sẽ sống trong sự ruồng rẫy, khinh thị của mọi người….nỗi đau đó lớn hơn cả cái chết…

 

 

     Tiếng súng ngoài bìa rừng đánh thức chúng tôi dậy. Cô kêu lên, hốt hoảng:

-    Làm sao bây giờ anh?

-    Nào, đứng lên, nghe lời anh nhé.

Tôi dìu em đứng dậy. Ôm cô thật chặt trong vòng tay và chúng tôi hôn nhau ngây ngất. Tôi ghé sát tai em thầm thì:

- Em sẽ nhớ anh chứ?

Cô gật đầu, thì thào:

-    Mãi mãi…

Tôi lại hôn cô thật lâu và từ từ rút con dao găm đặt vào tay cô, hướng đến trái tim mình. Mũi dao sắc ngọt lún xuống nhanh đến mức tôi chỉ kịp nói:

-   Anh…yêu em.

Rồi tôi nghe một tiếng Không…kèm theo tiếng thét khủng khiếp….tôi chìm vào hư vô.

 

 

 

 

     Tôi không biết mình đã khóc từ bao giờ và người đàn ông biến mất từ bao giờ…

Tôi lên đường theo thông tin ủy ban xã cho về tung tích của đơn vị đóng quân tại đó. Trước khi đi tôi dặn người chủ nhà thuê người dò tìm hài cốt của người lính trẻ trong khu đất của ông.

Sau nhiều lần dò hỏi và đi gần hết miền Kinh Bắc tôi đã tìm được nhà người phụ nữ trên. Nói chuyện với người em gái tôi được biết: Sau khi chiến tranh kết thúc cô gái bị thương và được tặng nhiều danh hiệu cao quý. Chỉ có một điều cô rất ít khi cười và không kết hôn với ai cả.

Tôi kể cho em cô về câu chuyện năm ấy. Nhờ đó mà gia đình đã đồng ý di dời mộ cô  tại nghĩa trang của tỉnh.

Chúng tôi đã chọn một ngọn đồi thật đẹp để hai ngôi mộ cạnh nhau. Trên đồi, từng hàng thông thẳng tắp, xanh tươi hát vi vu. Và mặt đất, những cụm sim , khóm mua tím đến nao lòng….

   Tôi trở về căn nhà thuê để tiếp tục công việc. Hằng đêm, tôi vẫn chờ người đàn ông ấy. Nhưng anh không đến nữa.

 

Hướng Dương
Số lần đọc: 1521
Ngày đăng: 18.06.2018
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Những ngày gió nóng - Trần Yên Hòa
Cô gái người hoa - Bùi Thanh Xuân
Cũng như mây khói - Phạm Thanh Chương
Đệ tam khoái tửu điếm - Ngô Nguyên Dũng
Chị Tư Bèo - Tiểu Nguyệt
Im lặng của đất - Trần Quang Phong
Nàng thơ - Nguyễn Đại Duẫn
Chuyện ngọ xưa - Trần Trung Sáng
Chạp yêu - Chế Diễm Trâm
Truyện rất ngắn - Võ Công Liêm
Cùng một tác giả
Nhân Tính (truyện ngắn)
Đêm mưa (truyện ngắn)
Khách sạn đá trắng (truyện ngắn)
Mong manh (truyện ngắn)
Ác mộng (truyện ngắn)
Chết (truyện ngắn)