TÔI VIẾT THẦM
Nhớ câu hát, đêm thâu réo gọi
còn nợ em, nồng ấm vạt màu
nghe trong tôi, người yêu dấu cũ
đã ngủ yên, rong ruổi giấc sâu
nhớ câu hát, những ngày xưa ấy
em xa xôi, vòng tay ấm vui
xin một lần, nghe tình ngon ngọt
xin chiều mưa, nụ hôn nóng vùi
nhớ câu hát, chiều buồn áo tím
trên cung đàn, buốt bờ vai gầy
thanh âm trầm, còn ai vương vấn
nắng có phai, bờ mây trắng đầy
nhớ câu hát, tưởng rằng gặp lại
giờ em còn, mỏi gót tha phương
tôi vẫn thương, ánh trăng mờ chiếu
em buồn sầu, tâm tư phấn hương
nhớ câu hát, buồn lòng trong ấy
tôi dỗi hờn, tôi chẳng lỗi lầm
tôi sập cửa, trống lòng tôi gõ
tôi từ đây... khép kín viết thầm./.
TÔI VỀ TAN HOANG
Tôi uống nỗi đau, đè dòng nước mắt
một ngày mưa trút, nấm mộ còn tươi
nghĩa trang thở dài, bước tôi lê đến
bóng chiều đắp núi, tôi mơ mẹ cười
tôi uống nỗi đau, đè dòng nước mắt
vai mẹ nghe tiếng: mẹ ơi... mẹ ơi...!
mẹ tôi theo trăng, mây cuốn gió cuốn
mẹ dang đôi cánh, trắng tươi giã rời
tôi uống nỗi đau, đè dòng nước mắt
cơn mưa nhức nhối, mẹ ơi sao đành...?
trời khóc đẫm mi, đời tôi buốt giá
tôi về lặng lẽ, mẹ nằm mộ xanh!
tôi uống nỗi buồn, đè dòng nước mắt
đời người cơn gió, áo mẹ xanh mây
trời rồi cũng già, tôi rồi hết trẻ
đời người cõng nợ, Trời đòi: “Lên đây!”
tôi uống nỗi buồn, đè dòng nước mắt
tôi uống cay đắng, mưa đè bóng loang
tôi uống mồ côi, mẹ đè trăng trối
mẹ về trên đấy... tôi về tan hoang./.
BIỂN TRĂNG
I.
Hoàng hôn
rình chờ mặt trời chết đuối
biển êm
đệm nước sóng mài tứ thơ
lời ru nhẹ lên
ngọt ngào ở lại
yêu đương hát khúc, tôi hồn sỏi trơ
II.
hoàng hôn
rình chờ mặt trời chết đuối
xin đưa em đến
khóc cho tình xanh
lá
úa sân rơi, buồn chân gót khóc
tình em mềm yếu
tình tôi rắn đanh
hoàng hôn
rình chờ mặt trời chết đuối
biển
mặn ướp muối, đêm đen lấp đầy
một góc lâu đài
sóng xô đổ nốt
cát dài hoảng hốt, em ngồi dựng xây
III.
hoàng hôn
rình chờ mặt trời chết đuối
chết
trong giọng hát, cát buồn đi qua
chết trong bài ca
em đâu cần thiết
em đưa mắt liếc, tình ngời chạy xa
hoàng hôn
rình chờ mặt trời chết đuối
rình
yêu hấp hối, rình tình trối trăn
rình tim giá băng
rình em ngưng khóc
rình thôi trách móc... tôi nhào biển trăng./.