Con đưòng vắng, hương gió lùa thoang thoảng
Khoảng cách buồn thăm thẳm kéo lê thê
Vết nhớ thương vừa hằn sâu nếp trán
Lại ghi thêm từng thất vọng não nề
Lá rơi rơi trên đường chiều đổ nắng
Phố thị buồn, trống vắng, chợ đìu hiu
Dáng thanh thản, vương bóng chiều chập choạng
Em xa dần , anh lặng lẽ, nhìn theo
Phố tân định nối dài thêm nỗi nhớ
Yêu thương thầm, tình nặng trĩu, khôn khuây
Lối em về, nụ cười duyên rạng rỡ
Anh đi tìm nhặt nhạnh chút hương say
Tóc em bay, mảnh mây trời tĩnh lặng
Lòng anh đau văng vẳng một lời than
Mây bay qua, trời thưa thêm chút nắng
Soi cho anh thấy được một điêu tàn
Mây bay mãi, lòng thêm ray rứt nhớ
Gió chiều nào cũng lạnh buốt, uu tư
Mỗi tiếng than, dài sao, từng bỡ ngỡ
Chuông chùa buồn thanh thản, vọng vô uu
Hương ngây ngất trong sương chiều còn quyện
Trời xám dần, nỗi nhớ chuyển nôn nao
Đan hoài niệm ru mơ tình xao xuyến
Hồn thơ ươm từng nguyện ước dâng trào
Nắng rơi rơi, từng giọt buồn kỳ lạ
Hàng sao xanh, còn mặc cả yêu đương
Đường vắng người, cội sao già trút lá
Anh đếm thương trên nỗi nhớ vô thường
Bóng em khuất, áo hoàng hôn, lất phất
Anh nhìn theo ngầy ngật mắt hao gầy
Đường em đi vẫn ngày ngày nắng nhạt
Tình anh còn ngơ ngác ở đâu đây
Áo trắng mây, áo bay bay phía trước
Cuốn hút anh, theo bóng ngã, đường chiều
Mắt dõi theo em, cự ly từng thước
Tự hiểu mình, không tư cách đi theo
Ôi khoảng cách không cho anh bước quá
Mộng chưa thành, tình vật vã chưa nguôi
Nỗi đau riêng nghe xuyên vào tấc dạ
Cơn đau thầm biến dạng một khung môi
Mặc quĩ đạo chưa vào phương nhất định
Trời bao la, anh chọn kiếp hành tinh
Mỗi đường xóay, có quay về quán tính
Đến gần em là mục đích hành trình
Anh mang theo hình thái của tuệ tinh
Bụi tinh vân tản mát thuở đăng trình
Cháy rưng rức nát tan hồn vũ trụ
Khi gần em, chiêm ngưỡng nét nguyên trinh
Có những chiều nỗi buồn không khoả lấp
Gió tuôn mây hấp tấp phủ mưa mùa
Đứng nép sát mái hiên, mưa nhòa mặt
Anh tần ngần vuốt mắt ngóng qua mưa
Có những buổi , gió trườn lên dốc thoải
Em thong dong, uyển chuyển, đẹp vô ngần
Khoảng cách nào khiến anh buồn tê dại
Nhìn theo em, đờ đẫn, nhớ bâng khuâng !
Thôi về thôi, lối xưa buồn vắng lặng
Bóng em trôi, biền biệt cách xa dần
Anh nhìn theo, nghe lòng sao triũ nặng
Đường phố chiều, khuất mất dáng giai nhân!