Có hay không cái trăm năm mà đợi?
Có hay không cái trăm năm mà chờ?
Dẫu biết vậy, mà anh vẫn đứng
Đợi chờ em, dù một phút phù du...
Phố đông người mà anh chậm bước
Giữa dòng người, anh vẫn nhận ra em
Em thơ thẩn đi, mà anh bắt hụt
Anh tự trách mình sao bối rối, lần khân?
Tìm ở phố không xong, anh quay về quê kiểng
Nhà em đâu, để anh về cùng ăn mít chín?
Ở chợ Phú Bông hay Hà Mật, Thi Lai?
Anh chạy một vòng qua Kỳ Lam, Gò Nổi *
Chiều Chúa nhật em thường ra hóng biển?
Ngắm sóng xanh và bầu bạn với lũ còng?
Tìm em đâu giữa đàn người lố nhố?
Gió Nồm lên làm đôi mắt cay sè!
Hay buồn tình em bỏ đi lên suối?
Ngâm chân mình trên gộp đá xanh rêu
Thấy đời người trôi đi như dòng chảy
Ngủ ngoan em, một giấc quên đời!
Tôi chờ em, chờ em mòn mỏi
Khi biết đời đã khói lấp, sương che
Không mong chi, thuyền về bến đợi
Khi biết tình phong vũ thê thê!...**
* Những địa danh làng, xã thuộc huyện Điện Bàn, Quảng Nam
** Ý thơ Phạm Ngọc Lư