1.
Dòng sông ào ạt xô bờ
Bất ngờ lặng phắc. Bất ngờ ngừng trôi
Giá băng là giá băng ơi
Sông thì lạnh ít sao tôi lạnh nhiều.
2.
ở đây thuyền nhớ bến
Bến có nhớ thuyền chăng?
Làm sao thuyền biết được
Khi bến đã thành băng.
3.
Gặp nơi nhiều băng giá
Tôi cầu khẩn mặt trời
Chợt tình ai xa lạ
Mặt trời... đóng băng rồi.
4.
Có chi đâu mà nhìn
Vẫn ngàn năm tuyết trắng
Và những con quạ đen
Bay hoài trong tĩnh lặng
Tuyết trắng và quạ đen
Quạ đen và tuyết trắng
Và một người lặng nhìn
Lặng nhìn trong tĩnh lặng
Tuyết trắng và quạ đen
5.
Những nụ tuyết ban đầu
Rơi như niềm ân ái
Khẽ nắm bàn tay lại
Tuyết tan như dịu dàng
Có những ngày như thế
Em có còn nhớ chăng?
Thoắt chỉ còn buốt giá
Như tình em thoắt xa
Giữa mù trời trắng xoá
Đã tầng tầng băng hà!
Cháy lòng trong chút nắng
Như chờ em. Chờ em...
Ôi nếu tình không lại
Giá lạnh mãi vây dâng
Thì dễ tan như tuyết
Cũng thành băng vĩnh hằng
6.
Tuyết vẫn rơi êm đềm thế
Như không chậm trễ một ngày
Gió vẫn thổi thn nhiên thế
Chừng như không dừng từng giây!
Bỗng Đài phát thanh thông báo:
“Hôm nay là ngày đổi mùa
Những đồng hồ theo giờ cũ
Xin cộng nhanh thêm một giờ!”
Cả những chàng ngang ngược nhất
Vội đưa tay sửa đồng hồ.
Riêng những tình nhân lơ đãng
Vẫn theo giờ cũ tìm nhau!
7.
Ví bằng đời thật có em
Mà mênh mông trắng biết tìm em đâu?
Đã hoá băng ngàn dòng sâu
Và thêm ngàn vạn nhịp cầu giá băng
Lên rừng tuyết đã thành trăng
Ra khi lại gặp tuyết dăng trắng trời...
Chợt mong em là tuyết rơi
Cho tôi gặp c những nơi không tìm
Dẫu từng bông lạnh xuyên tim
Thì xuyên ngàn lạnh vẫn tìm ra em!
8.
Nóng quá ta tìm sang xứ lạnh
Bây giờ lạnh quá ta về đây
Cho ta một chỗ trong một quán
Ngồi bao lâu cho thấu vơi đầy
9.
Lại một mùa đông nữa
Bao mùa đông đã qua
Dồn lạnh một đời lại
Đủ hoá băng Nhị Hà!
May quá còn chút nắng
Sót từ thời ấu thơ
Cái thời đầy những nắng
Không biết lạnh bao giờ!
Leningrats 1998-Hà Nội 2000