Ai vạch lá rừng nhìn xuống quê em*
cho em bâng khuâng một thời đánh Mỹ
xa miền Trung mấy năm chưa trở lại
nỗi nhớ thương lắng xuống đồng bằng
gió núi nhiều hay hơi ấm vầng trăng
mà sóng nước cứ dào lên mạnh mẽ
anh đưa em về quê anh, lặng lẽ
em giấu lòng mình mà có giấu được đâu!
anh đừng lo giếng nước nông sâu
em lớn lên từ gàu nước mát
bão lụt mùa mưa, hanh khô mùa hạn
thương mẹ một đời đồng cạn đồng sâu
anh đừng lo nắng gay gắt trên đầu
đường lên núi cheo leo dốc đứng
cây lá Trường Sơn trên vai ba oằn nặng
cái cột cái kèo, em có khoảng trời riêng
đừng lo gì, đỉnh núi em lên
đằm trong làn hương quen thuộc quá
có xa đâu, chỉ triền cây lá
mà một thời qua bom đạn tìm nhau
như cánh chim bay từ núi cao
như hạt giống gió đưa về khắp ngả
từ nguồn nước dòng sông ra biển cả
hạt phù sa trang trải mọi bến bờ
em đi hoài dẫu ngày nắng ngày mưa
núi ở trong tim, núi nghiêng nỗi nhớ
chim gọi nhau chiều chiều về tổ
lắng trong em bao nỗi nhớ nguồn
thèm được nghe một câu hỏi thân thương
để em kể làng quê bên chân núi
anh đừng hỏi sao em không nói
đứng trên cao ngơ ngẩn thấy… quê mình
cả đồng bằng bên dưới mượt mà xanh
anh đưa em về, mùa xuân còn đó
em nhẩm tên núi non, em đoán tên hoa cỏ
em nằm trong bóng mát núi rừng
núi không che mặt trời nên chẳng khuất người thương
cây đào ngọt anh rung, trái ổi xanh anh hái
nói gì núi ơi, mai xa rồi trở lại
bởi từ núi rừng, em đã ra đi
--------------------------------------------------------------
(*) Thơ Phạm Ngọc Cảnh