Có vết tương tư len qua buổi chiều bên kia
có tiếng ca ai cất lên sánh màu mùa thu
nỗi nhớ được cất giấu trong ngàn nỗi nhớ ngày xưa
chiều nay ngồi dậy
nâng phím đàn
rồi ngân.
Nghe bầu trời đang như cái chảo khổng lồ đen ngòm sắp ụp xuống bãi cỏ
bãi cỏ úa từ ngàn năm trước
mùa hạ hờn dỗi cơn nắng quái đã rắp tâm hành hạ màu xanh
nhưng vì bài thơ có anh
cơn mưa chiều nay rất đẹp.
Cơn mưa chiều nay rất tuyệt
trong tưởng tượng em
nét vẽ của anh có em cuộn mình cong con sâu chiếu nhỏ
ôi chiếc chăn bông
chiếc chăn bông nghe mưa rỏ đều trên mái
nỗi nhớ lại bò ra
trên vũng mưa vừa đọng
soi bóng mình thanh tân?