BÀI THƠ THÁNG CHÍN
tháng chín
tôi không còn thấy những bông hoa
tôi không còn thấy ngọn cỏ dại
tháng chín
khu vườn đang rơi tự do
tôi thấy bố mẹ tôi như đóa hoa mới nở
tôi reo lên
bằng nỗi xúc động của một đứa trẻ
thế giới chui tọt vào ngôi nhà nhỏ bé
và tôi không còn thấy
quả đồi phía sau lưng
đằng trước thăm thẳm màu xanh đại dương
những con sóng đã quật ngã tôi
bằng một hơi thở vĩnh cửu
bố mẹ cầm tay tôi lau nước mắt
cánh cửa tái sinh trong lòng đất
tháng chín
ban phát cho thế gian
những hạt thóc cũ mèm…
NỖI BUỒN MÙA THU
không thể định hình nổi mùa thu
bên kia triền núi gầy guộc
ở nơi ấy ba tôi lưng trần chân cộc
vốc một nấm đất, gieo từng mầm non
cơn mưa trôi qua màu xanh héo hon
tôi bơi theo nỗi nhớ gãy vụn
ký ức ngày thơ bé lần lượt rơi xuống
không còn chỗ cho thi ca
quê mình mùa này ánh nắng nhạt nhòa
chập chờn sóng FM báo tin biển động
đám mây vắt ngang lán trại
gọi tên đỉnh núi từng làn làn mây trắng bay
khoảng trống đo đong giấc ngủ
con suối xuôi dòng
lắng nghe tình yêu lắng đọng
qua bao nhiêu thác ghềnh?