Đen trắng
Đen… đêm sánh đặc ta lịm vào cơn mê
Hư thực rối bời ảo ảnh
Vó khua cành cạch, rệu rã tiếng khớp khô móng xước
Ngày vẫn rộng con ngựa cố phi về phía hy vọng mù xa
Ngất ngưỡng vút roi gã lái xe say khướt
Cổ xe loằng ngoằng trên hành trình giảo hoạt bằng an
Bụi mịt mù rát mặt nắng chan, giả định giấc mơ huyễn hoặc
Lâu đài nguy nga bần bật run, mong cơn mưa bất chợt dập lửa cháy rừng
Đàn cừu lông bết đất gặm những đám cỏ khô hí hửng
Hạnh phúc dối lừa chúng đâu biết ngày mai áo ấm cho ai
Ta chợt tỉnh sờ đám tóc mai
Vẫn còn ta, thằng ta ngậm buồn ,đợi bình minh phía em cho ta nụ cười ngày mới
Trắng…thơ
Dấu bùn quê
Làng tôi nghèo đất phèn cát bạc
Tàu chuối khô gió nam rát mặt người
Móng chân vàng bùn Phù sa* ruộng Đội*
Ném cay xè nước mắt đây vơi
Làng tôi không sông, biển, núi , đồi
Nên chân chất hài hòa lẽ sống
Không điêu ngoa, dấu than, chấm lững
Mở lòng ra bát ngát cánh đồng chiêm
Giấc mơ đời vẫn cháy bỏng bao đêm
Dù sắn đắng tím thâm mùa công điểm
Ấm bếp chiều thoảng mùi khoai non tháng
Canh môn nhừ quay quắt đọt trơơng thơm
Làng tôi xưa rau cháo thay cơm
Nhưng tình người ai nào đâu mua nổi
Giàn trầu xanh, ngát xanh bờ mong đợi
Nhành cau tơ rụng trái nhớ vườn thương
Tôi nửa đời phiêu dạt tha hương
Ký ức cũ cứ neo lòng năm tháng
Câu thơ rơi chênh vênh miền dĩ vãng
Chạm bùn quê ngây ngất hương đời
• Địa danh đồng làng Cu Hoan, Hải Lăng
VỀ
Thơ: Mai Thanh Tịnh
Ta lận đận qua mấy mùa giông gió
Mắt bão đen vẫn lóe sắc cầu vồng
Nơi non thẳm quạ kêu chiều hoen đỏ
Giấu nụ xanh đợi xuân chín đâm chồi
Tờ lịch rụng xác xao ngày quá đổi
Bài thơ cùn mài mãi chẳng nên câu
Tìm ý tứ trong tiếng rừng gian dối
Đành lòng thôi bởi mưa nắng trái mùa
Đêm cơn mơ rối rắm ánh trăng xưa
Hồn đắng lắm sao lại thèm ly đắng
Tiếng ho khan - Sân vắng khẽ gió đùa
Nhớ bờ môi tan chảy giấc mơ trưa
...
Xuân lại về , và ngày khoe màu nắng
Ta bên ta ấm khói bếp nụ cười
Ta lại hát - quên niềm đau dĩ vãng
Nhịp tim bừng tựa nhịp tuổi đôi mươi
Ta đã về xuân ấy má hồng tươi