Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.190
123.214.140
 
Giấc mơ chiếu manh
Phan Tấn Uẩn

 

 

            Tôi đánh canh bạc cuối cùng lúc hai giờ sáng. Bọn kia vẫn còn ngồi cúi đầu sát phạt nhau. Trong bọn chỉ một mình tôi cháy túi . Tôi định ngồi đánh nốt khoảng giờ còn lại để mong cứu vãn số bạc bị thua. Tôi xin bọn sòng được ký giấy nợ , nhưng không đứa nào bằng lòng.

            Sáng mai tôi định về thăm gia đình  . Nhưng đêm nay gặp cái nạn nầy có lẽ tôi phải gác chuyện hồi hương. Từ lúc bỏ nhà đi tiến thân đến nay tôi không nhận được tin tức gì ở quê cả. Tôi ưa sống đơn độc để được tự do làm thằng con trai. Trong khoảng thời gian đó , tôi thấy mình thỏa mãn . Cũng như phần đông những người trai mới lớn khác, tôi ít khi có tiền trong túi.

            Nghĩ đến số bạc mới lãnh đầu tháng bị thua - mà tôi định mang theo về quê làm quà cho mẹ - tôi thấy ân hận và đâm tiếc của khi nhớ đến mẹ. Tôi đứng dậy bỏ sòng , thở dài lên giường ngủ. Sau khi hút cạn liên tiếp mấy điếu thuốc để khõa lấp những phút đầu thao thức , tôi bước vào giấc mộng...

*

            Quê hương buồn thảm nằm sau một màn mưa đông dày. Tôi chậm chạp tến sâu vào màn mưa trên đường về quê . Một tay tôi xách giày , tay kia xách va-li. Hai  ống quần vo tròn lên khỏi đầu gối. Tôi bỏ những bước chân nặng nề xuống những lối bùn lầy lội. Mỗi lần kéo ống chân lên , tôi nghe một tiếng "ọc" bên dưới. Những nguồn băng giá ấy liên tiếp truyền lên tim tôi . Bẳng đi gần mười năm , nay những thớ thịt mình đụng phải nguồn lạnh ở quê nhà , tôi muốn trở lui tiếp tục đi lang thang . Nhưng hình ảnh những người thân ruột tôi hình như tiến lại gần mỗi lúc để lôi kéo tôi trở về gốc . Lúc trước , cũng vào dạo nầy , mỗi sáng đến trường tôi phải nhấn pédale thật mạnh để chiếc xe đạp chống chế nổi một lượt với cơn mưa và luồng gió đông ngược chiều.  Tấm áo mưa tôi được gió lồng lên đánh vào nhau kêu xồng xộc và căng ra no tròn như một chiếc dù nằm nghiêng. Tôi vẫn cúi đầu nhỗm đít  tống thật mạnh , dù sức căng của gió và mưa tăng rất  nhanh theo vận tốc xe tôi . Nhiều lần đến trường tôi ngồi học áo ướt . Đến giờ bãi học về nhà, tôi cũng xả thân vào mưa gió như thế. Quá mệt vì lạnh tôi đâm làm biếng tất cả mọi việc . Tôi thấy mình muốn trốn lạnh . Có lẽ đó là lý do manh nha xúi tôi có mộng đi hoang sau nầy . Nghĩ ra thùi lý do ấy  hẹp hòi và thei63n cận quá . Nhưng đúng là vậy , vì khi mở lời xin phép mẹ được đi lang thang , tôi chỉ biết nói ra :" Má cho con đi ở tỉnh khác mới mong tiến thủ được , chứ ở quê mình  lạnh quá con làm gì cũng thất bại cả." Nghe thế mẹ gật đầu ừ ngay...

            Từ khi rời điểm gốc , nay tôi mới quay đầu về lần thứ nhất . Con đường dẫn vào nhà tôi  chìm trong màu đen bùn nước . Những cây thầu dầu trụi lá đứng chịu lạnh làm biểu hiệu cho những kiếp sống sầu thảm cô độc . Tôi nghĩ rằng , có rét như trời mùa đông Paris cũng chỉ bằng cái lạnh ở quê tôi là cùng.

            Bắt từ ngõ , mắt tôi dạo sâu vào nhà . Một cảnh tượng hoang phế bày la liệt ra đó. Một hàng chè tàu trước kia thẳng hàng rất đẹp , nay trưởng thành ra , cao hơn cả đầu tôi. Một giàn mướp nằm bẹp xuống, đưa những khúc tre mục chỗng lên trời . Cái sân cỏ mọc xanh rờn. Một dãy tường được quét đều bằng một lớp rêu non .Rồi tôi bước vào nhà . Căn nhà bếp lợp tranh thủng nhiều lỗ nhỏ . Nhìn lên là một bầu trời bị vá năm bảy mãnh . Ba con heo trong chuồng chịu mưa không nổi chạy điên lên kêu ụt ịt không ngớt. Một bầy gà bị bệnh đứng ủ rũ trong những cái xó chết . Lò nấu ăn bằng ba ông táo  đã bị dập khói từ lúc nào... Hoàn toàn sụp đổ. Những gì tụ họp trước kia , nay đã tán loạn ra rồi. Một cảnh tượng bi thảm hơn địa ngục hiện ra . Tôi quên cả lạnh , đứng đão mắt xung quanh. Cuối cùng, mắt tôi dừng lại ở cái sườn nhà ngói vững chắc của tổ tiên từ ba đời trước để lại. Hình như chỉ có cái sườn nhà ấy là vĩnh cửu dù mưa nắng thời gian có đục khoét đến đâu nữa. Tôi không tìm thấy chủ ngôi nhà nầy. Một niềm đau xót xát mạnh trong lòng tôi. Từ căn bếp, chân tôi run rẫy bước lên ngôi nhà chính. Tôi dáo dát nhìn khắp cả, nhưng tuyệt nhiên không thấy một bóng người nào , trừ cái cảnh tàn phế mà tôi đã đoán biết ngay khi vào ngõ.

            Chiếc divan tôi thường ngủ với anh tôi trước kia vẫn còn đó. Cái bảng đen tôi học ngày nào đã thành màu chàm. Bức màn treo cạnh bàn thờ bị phân làm nhiều mãnh nhỏ mục nát đang tơi tả bay theo gió từ phía ngoài đánh vào. Chồng sách chữ Hán và cái kính đeo mắt của ba  đã bay đâ mất, chỉ còn bộ xoáy cau trầu bằng đồng của mẹ đang nằm trên ngăn tủ. Chiếc hộp nhỏ xinh xắn của cô em gái thường hay ôm theo trước kia cũng mất. Và ... đâu rồi cây đàn guitar cùng với chồng sách học của anh tôi ngày nào. Trong nầy còn rất nhiều mất mát nữa...Tôi tưởng chừng như đây không phải là nhà tôi . Tôi về thăm gia đình nhưng không còn ai và cũng  không còn gì để thăm  ! Tôi cũng không biết bây giờ bà con họ hàng ra sao nữa !

             Tôi đứng sững sốt và chán nản , đau lòng. Ngoài kia gió vẫn hú đều đều . Mây đen từng lúc từng đen thêm , hạ thấp xuống , bay vùn vụt trên các ngọn cây và trùm u ám lên mãnh vườn nhà tôi.

Những cây lá đánh vào nhaun phát ra âm thanh kêu cứu trong gió buốt. Trước mắt tôi đã tụ lại tất cả những gì buồn thảm nhất của mùa đông.

            Bất chợt , tôi nhìn thấy những đống vật gì lô nhô được đắp bằng những manh chiếu rách bị đứt ngang một nửa . Tôi bước tới đưa nhẹ tay giỡ manh chiếu ở đống vật thứ nhất. Một bà già da đã nhăn nhiều nếp nối tếp nhau đang khoanh mình nằm ngủ . Hai cái đầu gối co quắp rút lên tận cổ. Tất cả thân thể bà thâu gọn lại vừa đủ cho manh chiếu kia che lạnh.  Khi manh chiếu rời khỏi bà, cơn lạnh bắt bà trở mình . Tôi cúi xuống hỏi lớn :

            - Thưa Bác ! ba má cháu đâu bác ?

            Bà trả lời bằng một giọng ngái ngủ :

            - Cậu là ai mà hỏi ba má ở đây ?

            Tôi nói lớn cho bà nghe :

            - Cháu là Thông , con Bác Học đây !

            Bà bỗng vung mạnh một cái rồi ôm chầm lấy tôi vừa mếu máo khóc vừa nói :

            -  Bác là ... bà Học ...mẹ của cậu Thông đây ! Con ơi  ! Sao con không đi thẳng cho rồi còn về làm chi nữa con...

            Tôi chỉ kịp kêu lên một tiếng " trời ơi " rồi ôm lấy mẹ mà khóc . Miệng tôi liên tiếp gọi nhỏ ... Má... Má.. Tôi chỉ nghe ở mẹ những tiếng khóc không nước mắt , có lẽ nguồn lệ của mẹ đã cạn rồi. Đời mẹ đã héo tàn . Đôi mắt mẹ quầng thâm  và đã nhìn chập choạng. Tóc mẹ đã rụng nhiều , chỉ còn sót một chùm bạc trên đầu. Đôi tay mẹ mềm yếu và bắt đầu dỡ không nổi. Những nét quý phái ngày xưa của mẹ nay đã mất. Thời gian đã cướp chớp nhoáng những gì mẹ có. Mẹ đã già đi quá nhiều . Tôi tưởng chừng những tiếng khóc của mẹ hôm nay là những tiếng nói sau cùng trong tuổi cuối mùa của mẹ...

            Mẹ giữ tôi một lúc mỏi mệt, rồi đưa tay sờ lên mặt , lên tóc tôi. Mẹ không nói thêm gì nữa. Tôi hỏi :

            - Ba con đâu rồi má ?

            Mẹ không trả lời , giơ ngón tay trỏ chỉ về một đống vật được đắp bằng manh chiếu rách một nửa ở một góc phòng . Tôi không hiểu mẹ muốn nói gì , định hỏi thêm nhờ mẹ giải thích , nhưng thấy mẹ yếu quá lại thôi. Tôi buông mẹ ra , đứng dậy tiến gần tới đống vật ấy. Một cái gì cựa quậy ở trong đó. Tôi thận trọng dỡ nhẹ manh chiếu . Một cô gái - hình như không buông được được một nụ cười héo hắt trên môi để chào khách - quay nhìn tôi với vẻ mặt rầu rầu thảm đạm. Tự nhiên cô ta kêu lên :

            - Anh Thông... Anh Thông... Anh chết rồi sao còn về đây làm gì  ?

            ...Tôi vỗ nhẹ an ủi em tôi và không có một lời  nào trách cứ. Những giọt nước mắt em tôi thi nhau xối lên hai cánh tay cứng rắn của tôi. Tôi ngồi sát em  trong lúc đôi môi tôi mấp máy cố giữ đừng cho cuống họng bật thành tiếng khóc . Đằng kia mẹ vẫn ngồi yên không bước nổi tới chúng tôi . Tôi nghẹn ngào nhìn ra màu mây đen sậm đang vây quanh mình . Một trận mưa lớn sắp đổ.  Tiếng gió gào thét nghe ai oán  hơn... Em tôi lấy vạt áo thấm nước mắt. Tôi hỏi :

            - Chồng Thương đâu ?

            Thương kể lể sự tình :

            -  Lúc trước anh vừa bỏ đi độ một năm thì anh An cũng cũng xin Ba Má đi tìm đường tiến thân ở chỗ khác. Ba Má chìu lòng con nên để anh An đi. Thấy gia đình không còn ai chăm sóc , ba má đã quá luống tuổi ,em quyết tâm ở lại sau khi nhà chồng không cho " gởi rễ" ...

            Tuổi già ba má thế là hết ! hai thằng con trai bỏ đi hoang cả hai . Một mình con gái út không đủ sức sưởi ấm cuộc đời ba má . Tôi bắt đầu bị một trách nhiệm trói chặt lại ở đây . Tôi thở dài , thề với em tôi :

            - Anh ân hận quá Thương ạ ! Chỉ vì anh sống ích kỷ nên mới sinh ra nông nổi nầy . Anh sẽ không bao giờ rời khỏi căn nhà nầy kể từ giờ phút hôm nay. Anh sẽ luôn luôn ở cạnh ba má và em để xây dựng lại những gì đổ vỡ vừa qua... Chúng ta phải tìm anh An về  cho ba má thấy mặt trước khi song thân nhắm mắt...

            Đến đây, tôi buồn bả đứng dậy đi xem xét khắp cả nhà. Tôi dừng lại trước một đống vật khác nữa cũng đắp bằng nửa manh chiếu rách . Tôi giỡ manh chiếu lên, thì ôi ! Một  xác chết ông già. Tôi hoảng hồn la lên :

            - Ai đây Thương ?... Ai ? ... Ai ?...

            Thương vùng lên đau xót kêu gào thảm thiết :

            - Ba vừa chết hôm qua... Trời lạnh quá , ba sống không nổi. Không chừng má cũng chết bây giờ đây... Trời ơi ! Một mình em không đủ sức làm cho ba má ấm mà sống...

*

            Tôi giật mình tĩnh giấc . Mồ hôi ướt đẫm khắp cả thân thể . Buồng ngực tôi đánh liên hồi sợ sệt . Tôi ngồi  dậy nhìn đồng hồ : mới gần bốn giờ sáng. Bọn kia vẫn còn ngồi ăn thua đủ. Tôi quyết định ngay sẽ quay về thăm mẹ ngày mai...

 

 Tuần Báo NGÀY MỚI       (IX-1963)

 

 

 

Phan Tấn Uẩn
Số lần đọc: 1642
Ngày đăng: 19.09.2018
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Chiếc trống lủng - Bùi Thanh Xuân
Một giờ ở An Phước Viên - Bùi Thanh Xuân
Chuyến về quê - Phan Tấn Uẩn
Mẫu đơn rừng - Nguyễn Tiến Nên
Phố Cổ, đèn lồng treo cao - Bùi Thanh Xuân
Người khách lạ - Võ Công Liêm
Qua cầu - Trần Yên Hòa
Mẹ tôi - Nguyễn Đại Duẫn
Người đàn bà tuổi 45 - Nguyễn Tấn Hưng
Mưa dầm tháng bảy - Diệp Hồng Phương
Cùng một tác giả
Đêm Mù Mộ Địa (truyện ngắn)
Chuyến về quê (truyện ngắn)
Giấc mơ chiếu manh (truyện ngắn)
Trên sợi tóc buồn (truyện ngắn)
Quán về khuya (truyện ngắn)
Phố đỏ (truyện ngắn)