Gọi phương em
Phương em đâu rồi, phương em mô?
Từ thuở em đi không đợi chờ.
Tim anh thất nhịp, hồn đau điếng
Thế là vườn chim cũng vắng hoe
Vườn chim anh dựng cả ngàn năm
Giữa thung lũng xanh chỗ em nằm
Tiếng chim hót vọng reo hạnh phúc
Cùng tiếng em cất giọng ca trầm
Em bỏ vườn chim cùng họa mi
Trăm năm không để lại duyên gì
Mưa trên núi tuyết ơi lạnh quá
Đất cũng ngùi trông dáng em đi
Trời ngàn năm ngó vọng về em
Anh cũng ngàn năm mãi miết tìm
Có hoa tím nở bên bờ dậu
Cứ ngỡ là em đã hóa chim
Gọi phương em trời đất biệt âm
Tiếng gọi khan giữa mây bềnh bồng
Em đi biệt tích ngày vô định
Phương em ơi hởi mùa thu đông
Nuối
Những năm dài thật dài hởi em
Chiếc nôi xinh hạnh phúc chúng mình
Gói ghém em và anh trong đó
Tình lên xanh đời sống lên xanh
Hạnh phúc là gì khi ta gần nhau
Không biết, nhìn chung quanh không thấy
Chỉ thấy mình lâng lâng sướng mãi
Cỏ cây hoa lá ngập trong hồn
Có tiếng chim sâu riú rít hoàng hôn
Có tiếng sơn ca ca vang buổi sáng
Là mình cùng nhau đón bình minh rạng
Giấc mơ nào cũng thấy đôi ta
Hạnh phúc như chim, hạnh phúc như mây
Bay lang thang la đà khắp chốn
Anh muốn tung hô yêu em vạn thuở
Yêu em đến góc biển chân trời
Người con gái bỗng nhiên quay mặt
Hất anh ra phân nửa cuộc đời
Mùi tình xưa trở nên đắng nghét
Giấc mơ ngày cũ có còn không?
Giấc mơ em quay ngoắc một vòng
Anh đứng bên bờ sông hú gọi
Nước dâng lên, nước lũ trùng trùng
Anh ngợp nước lềnh bềnh, trôi mãi
Nỗi buồn lạt nhách
bản nhạc ngày xưa em ru anh trong những đêm vàng vỏ
anh đã rùng mình khi nghe giọng em xưa như nhánh tay bạch tuột dìu anh vào những cơn mê tình ái
ơi cơn mê tình ái dài ngoằng mười năm mười tháng mười ngày
nay chỉ là cơn mộng dữ đến trong anh những đêm khuya nằm một mình mộng tưởng
mộng tưởng ngày mình gác tay lên nhau yêu dấu
ơi những cuộc thăng trầm dâu bể đã làm anh choáng váng như mình vừa qua cơn nhức đau thế kỷ
giấc mơ ngày xanh chợt nhớ những địa danh đi về trông khói đốt đồng vùng trung lương mỹ tho dạo nọ
sao anh vẫn còn mộng tưởng miên man về một ngày đã cũ xa ngái hai mươi năm
em hởi
những cơn mơ dài hơi cho anh ngâm ngợi nhiều điều
có cần gì đâu những giấc mộng xa lắc lẽo kéo về làm anh như bừng bốc nỗi gian nan một thưở
anh xoay tờ lịch năm tháng lại những ngày yêu dấu
hình ảnh vẫn em là em
em nát nhàu trong anh
em bỏ đi xa
em tàn phai
em nhầy nhụa
em rách nát
em bò lê bò càng
giữa chợ đời đen bạc
nhưng em vẫn là em
anh khâu vá lại tình xưa như em khâu vá chiếc áo tình em cho dạo nọ
thế mà cũng mười tám năm rồi em hởi
anh vẫn co ro trong cái lạnh của mùa thu 2018 anaheim
cái lạnh buốt qua đỉnh đầu rớt xuống em
anh nhớ sinh nhật em ngày đầu tháng chín
mà anh quên bẵng không làm bài thơ nào
viết bậy bạ cho vơi đi trong anh nỗi buồn lạt nhách
nỗi buồn lạt nhách quá
phải không em
phượng