Nắng tràn con dốc sau đồi
Chiều ngang phố nhỏ mây trôi cuối nguồn
Khẽ khàng sương chập chùng buông
Đồi xa vang vọng hồi chuông giáo đường
Khói trời đổ bóng mù sương
Theo em về với mùi hương tóc người
Lưng đồi thả khói chơi vơi
Chơ vơ lũng thấp chiều phơi dặm ngàn
Đường qua dốc thoải sương tràn
Hình như lá cũng chậm vàng chân ai
Khẽ khàng cơn mộng buồn lay
Ngồi nghe tiếng gió rơi ngoài hư không
Lắng nghe chiều xuống bềnh bồng
Trời cao thăm thẳm gợi mông mênh sầu
Gió tràn buốt tạt bàn tay
Nhớ ai gửi với chút ngày dần phai..