1- Em,tôi và mùa trăng cũ
Đêm trăng đầy lấp bãi cát vàng
Hai người yêu lặng thinh trên cầu Phụ-Ngọc
Thoáng nghe tiếng ai hát trong vườn
Mênh mông đồng lúa xanh mùa bấc .
Nổi buồn theo em về An-Thái
Thương nhớ xa lắc tình ai
Làm sao nguôi quên ngày đó
Những giọt nước mắt chảy dài .
Trên sông người tật-nguyền im-lặng
Quẩn quanh chùm hoa đại ngát hương
Bao la đất trời ngũ muộn
Hỏi rằng em có trở về không ?
Buổi tối lạnh đầy trăng
Chừng như khuôn mặt lẩn khuất
Hoang-vu cỏ dậy bên thành
Lá cây suốt đời ngậm sửa .
Có phải em nấm mộ
Thở đầy mùi hương khói hoang mê
Bé bỏng trong em niềm vui nho nhỏ
Trái tim xưa cũng quên lối đi về .
Trăn trối đi qua bóng đêm
Bầu trời những chùm sao xa tít
Phảng-phất ngậm-ngùi trong em
Những khuôn mặt người không quen biết .
Em và cuộc tình chia-biệt
Mùa trăng bỏ lại vuốt ve
Nghe tim quạnh quẻ
Chôn một nụ cười quạnh buốt
Em xa tôi từ đó .
Huy Uyên
2- Người đứng lại bên sông
Chen giữa đam mê nụ cười và ánh mắt
Hạnh-phúc xưa quay vội trở về
Quê nhà,thành sầu còn mất
Dặm đường hoang giấc ngũ sơn-khê .
Phải em bến cũ dịu-dàng
Thuyền luân-xa nổi chìm từ đó
Trên tay bầy rắn hổ-mang
Đậu kín quanh người cắn mổ .
Phải em những bước chân lặng lẻ
Ngồi buồn dưới cội bóng hoàng-lan
Phiêu-bồng mấy chặng đời oan-nghiệt
Mang chi thêm dấu vết tật-nguyền .
Treo lên cao mối tình tuyệt-vọng
Giấc mộng cũ Cúc-Hoa cháy lòng
Phương ấy ngợp đầu chân ngọn sóng
Chôn đời ai tận đáy mê-kung .
Nặng lòng trần-thế mất còn
Lòng đau kim châm ngày trước
Soi khuôn mặt nhau cuối cùng một lần
Cô-đơn dẫn-dụ em còn mất .
Em xưa đằm thắm kiều dáng mộng
Bay đi hoài ơi đôi cánh chim
Ngồi lại bên cầu nhìn chân sóng
Thương ai bao khúc nổi chìm .
Dòng lệ em khô phút cuối cùng
Về lại bên tôi ầm ào tạc-đạn
Đoạn cuối những người cô-đơn
Thôi còn chi đâu mà rao bán !
Thương tôi bảy-mươi-năm lặn hụp
Bên em lắm nổi truân-chuyên dịu-dàng ...
Huy Uyên
3-Nghĩ về Dì Lucia
Hẹn mùa-giáng-sinh sau tôi về
Bạc màu áo người tình lính trận
Mắt người hình như có thêm đuôi
Cây-thập-tự trên vai trĩu nặng .
"Anh về nghỉ đêm nay có kịp"
Ngôi sao Noel Chúa ba ngôi trên trời
Em lặng câm và cánh đồng trước mặt
Lửa bập-bùng bâng-khuâng hát đêm trôi .
Môi em hình như thoáng một nụ cười
Mối tình dấu vào tim khép kín
Cất vội nghĩa-trang để nhớ người
Dịu-dàng mấy ơi người yêu của lính !
Có còn những đêm đen hành-quân
Xóm đạo và thánh-đường hiu-quạnh
Yêu ai chưa trọn ấm chỗ nằm
Đôi mắt nhìn ai bài ca buồn thánh !
"Giáng-sinh này anh có thể tới vui
Tôi sẽ tới
thưa dì ở đâu cũng sẽ về đây"
Lời nguyện xưa bao nổi ngậm-ngùi
Lòng rưng lạnh trong tim người Thánh-nử .
Phải chi không là đạn bom chiến-cuộc
Dì Lucia in lớp bụi thời-gian
Phải chi bao nhiêu năm chia cách
Sân nhà thờ mái đỏ áo chùng đen .
Ngày đó tháng ngáy nổi đao-binh
Thánh-đường phủ dày bao nhiêu bom đạn
Cho dù tháng năm chia biệt mối tình
Dù lổi hẹn người đi hay còn sống !!!