Chạm
chạm vào nỗi đau
mong thức giấc một bình minh
chiếc lá úa màu trở mình
trôi thăm thẳm
vào vùng hư không tang chế
chạm vào ngõ thiên thu
đưa tay hứng lấy niềm giao cảm
rối bời thu đông
bẽ bàng xuân hạ
bơ vơ giai điệu sang mùa
chạm vào vùng lập thể
chiếc cốc nghiêng
lăn lông lốc trong ký ức mù loà
không dùng để đong niềm vui
cũng chẳng đong được nỗi buồn
chỉ đong được niềm hoài mong cạn kiệt
chạm vào niềm tin vỡ vụn
nghiệt ngã chút từ tâm
lầm lũi ngày
rời rã đêm
nồng nã chút men say
chếnh choáng một trời hoang tưởng
chạm vào bờ nhật nguyệt
những nếp nhăn ưu tư khởi từ vô thủy
đến vô chung
sự lũng đoạn hồn nhiên
là hư ảo căn phần
chạm vào cõi hỗn mang
vở nhạc kịch đang chờ hạ màn
không vĩ thanh
chỉ có tiếng vỗ tay rời rạc
phía sau cánh gà
Tâm khúc
sóng gợn muôn trùng
ước hẹn đã vương buồn cố xứ
chao ôi, sóng đã gợn muôn trùng
liệu có còn chăng trời tịch lặng
vỗ về ta ngày tháng bao dung ?
dọc ngang phận người
trăm năm là tiếng thở dài
bóng đêm lẩn khuất dặm ngoài quan san
hỡi ôi, ngựa đã xa đàn
vó câu thiên cổ dọc ngang phận người
gửi
gửi lên trời một câu hỏi bâng quơ
gửi vào đất câu trả lời chua chát
gửi ngày trước một lời chào ly biệt
gửi mai sau muôn dặm nẻo đường xa
mộng
đêm gối đầu lên giấc mộng
chợt nghe xao xác bốn bề
thấp thoáng lời kinh vô lượng
giật mình một nẻo đường mê
hoàng hoa
ngậm ngùi một bóng hoàng hoa
bước phiêu du vướng chiều tà lỡ chân
áo bay muôn dặm phù vân
nắng ngơ ngẩn nắng, mưa ngần ngại mưa
phượng vẫn còn hồng
trời còn xanh một nỗi niềm mộng ảo
phượng còn hồng đau đáu tuổi chia xa
chút nuối tiếc đã chìm vào thinh lặng
đã rêu xanh những ngày tháng mượt mà