Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.182
123.218.971
 
Hư thực chuyện nước tề
Đỗ Nhựt Thư

 

Truyện dã sử

 

 

            Tề Hoàn công chợt nỗi giận: -  Bảo đại phu! Người này bắn ta một mũi tên, mối thù này ta chưa quên, mũi tên ta vẫn còn giữ, làm sao có thể dùng hắn được? Đợi hắn về đây, ta sẽ xé hắn ra trăm nghìn mảnh.

    Bảo Thúc Nha điềm tỉnh: -  Tâu chúa công …

-  Thôi, khanh đừng tâu trình gì nữa. Ta hồi cung đây.

    Thụ Điêu đón Hoàn Công ỏng ẹo: -  Bệ hạ, Bảo đại nhân lại làm cho ngài bực mình nữa rồi. Làm tôi mà nói năng khó nghe thì …

-  Thụ Điêu! Ngươi chớ nói sàm, nhờ ông ấy ta mới có ngày hôm nay, đó là bậc quân tử. Thôi ta cần nghĩ, ngươi lui đi.

-  Bệ hạ !... Trưởng vệ cơ phu nhân đã chuẩn bị sẵn yến tiệc chờ bệ hạ. Thụ Điêu nói vớt.

-  Thôi! Chỉ Trịnh phu nhân mới làm ta thư giãn. Cho ngươi lui.

 

    Trịnh Cơ tha thướt đón ngài từ cửa cấm cung uy nghiêm hoa lệ, nhìn nét mặt yêu kiều chim sa cá lặn thanh thoát của nàng Hoàn công như cất được nỗi lo đau đáu trong lòng:  Tìm một vị tướng quốc đủ tài đức để giúp mình dựng nghiệp bá vương.  Nhà Chu đang suy, các chư hầu coi thường cả thiên tử, họ đang hối hả xây dựng lực lượng để tóm thâu các nước nhỏ yếu nhằm mở mang thế lực.giành giật vị thế bá chủ.

-  Quân vương! Thần thiếp biết là ngài sẽ đến, thiếp đã chuẩn bị mọi sự theo ý thích của bệ hạ. Để thiếp cởi long bào và mời quân vương tẩy trần trước khi ngự thiện. Trịnh Cơ thỏ thẻ như rót mật vào tai ngài ngự…

    Hoàn công nâng ly mỹ tửu : -  Nào ái khanh! Ta cùng cạn chén … Ta đang lo cho ngày vui của chúng ta kéo dài mãi mãi. Hừ! Đến nước Lỗ vẫn chưa tôn trọng ta …

-  Bệ hạ! Có Bảo thúc đại phu mà quân vương vẫn chưa an lòng ư?

- Ta  ban cho Bảo đại phu làm tướng quốc, nhưng ông ấy chối từ, tự nhận mình chưa đủ tài, chỉ làm đúng bổn phận của mình chứ không có tài chính trị, lại quá phân biệt thiện ác, yêu điều tốt và không chịu được sai trái. Mà thực vậy Bảo Thúc cầm đại quân đánh Lỗ bị thua liểng xiểng đã làm ta mang nhục bao năm. Ngàì phân vân: - Mà nhờ ông ấy  ta mới hiểu,  nhân tài chính trị phải là kẻ nhìn xa thấy rộng, trên hiểu lòng vua, dưới rõ bụng dân, biết sức mình, lượng sức địch, lúc thái bình cũng như khi nguy biến, đủ sức làm chủ được mình mà điều khiển công việc.

    Ngài rên lên: - Ôi! Bảo Thúc, ngươi đúng là người biết mình, một đời tận trung, không màng danh lợi. Nào, ái khanh rót cho ta ly nữa. Hà… hà… Tâm sự với nàng ta thấy dễ chịu hơn là bàn luận với Bảo đại phu.

-  Chúa công quá khen làm thần thiếp thêm hổ thẹn, được quân vương tin tưởng tâm giao là may mắn của thiếp. Trịnh cơ lo lắng: -  Thế Bảo đại phu tiến cử ai vậy, tâu bệ hạ?

    Hoàn công thoáng bực bội: -  Nhiều lần ông ta đề cử Quản Di Ngô, kẻ đã phò Khương Củ và bắn ta suýt chết.

-  Muôn tâu!  Lời Bảo đại phu nên lấy làm trọng, vả lại thần thiếp đã nghe tiếng tăm vang dội của Quản Trọng từ những ngày chúa tôi ta lang thang trên đất Cử. Bệ hạ! Một ông vua có chí lớn, biết mưu đồ đại sự sẽ không vì một tư thù nhỏ mà bỏ đi một nhân tài.

-  Ái khanh! Nàng không sợ mất đầu vì lời này ư?

- Quân vương! Thiếp vì ngài ngự mà nói thẳng, không sợ chết. Thiếp biết chí lớn và lòng quảng đại của bệ hạ, vả lại… Trịnh cơ sà vào lòng ngài, giọng oanh vàng thỏ thẻ: - Và vì hậu duệ của ngài, công tử Chiêu! Bệ hạ …

     Mỹ tửu, mỹ nhân. Xuân tình rạo rực. Hoàn công bế bổng nàng lên, mùi hương từ thân thể ngà ngọc ngào ngạt cả cung vàng ấm áp: - Ái khanh!... Ái khanh  của ta…

 

                                                      ****

-  Bảo đại phu! Quản Di Ngô có tài gì hơn ông? Tề Hoàn công nghiêm khắc hỏi.

   Bảo Thúc Nha tâu: -  Khải tấu chúa công! Có năm điều tôi không bằng được Quản Di Ngô. Thứ nhất: Rộng rãi, mềm mỏng, ra ơn với dân, thứ hai : Lấy trung tín mà mua lòng bá tánh, thứ ba: Trị nước không sai giềng mối, thứ tư: Chế lễ nghĩa ra khắp bốn phương, thứ năm : Cầm dùi thẳng đứng giữa ba quân giục lòng quân sĩ. Quả là một thiên tài, thật tôi không bằng được.

- Nếu Quản Di Ngô là người như thế thì ta nên xử sự ra sao?

   Bảo Thúc Nha thưa: -  Người hèn không dám gần gũi với kẻ sang, kẻ sơ không dám sánh với người thân. Nếu bệ hạ muốn dùng Quản Di Ngô thì phải cho làm Tướng quốc, đối đãi như sư phụ, may ra con người ấy mới đem hết sở tài của mình mà cống hiến cho chúa công được.

     Tề Hoàn công: - Theo ý của khanh thì ta phải làm cách nào để triệu Quản Di Ngô?

   Bảo Thúc Nha cung kính: -  Muôn tâu! Quản Di Ngô là bậc phi thường trong thiên hạ. Các bậc tiên vương thuở xưa muốn được người hiền phải thân hành đem lễ vật đến cầu. Lúc người hiền đã về triều thì phải để ăn chung một bàn, ngồi chung một chiếu. Xin bệ hạ hãy noi gương ấy để thiên hạ thấy chúa công là người biết chiêu hiền đãi sĩ.

     Hoàn công thoáng bực dọc, Bảo Thúc đúng là bậc trung thần, dám nói thẳng những điều tín nghĩa. Đúng!  Nhưng nói với vua phải khéo lựa lời chứ? À, mà thế đúng là Quản giỏi thật, gia phận nghèo hèn mà tài năng đến vậy ư? Vậy ra nhân tài ở thành phần nào cũng có, nhưng hắn còn hơn. Thiên tài! Ngài nổi gai cả người : Thiên tài theo chu kỳ dịch lý thì khoảng năm trăm năm mới xuất hiện 1 người. Nếu Di Ngô là thiên tài thì ta phải thân hành đem lễ vật cầu xin đến giúp ta dựng nghiệp, mà giờ Bảo tâu ta mới hiểu, hai người này là bạn tri kỷ, đã giao kết từ thời tiên chúa Tương công, Quản bắn vào giải áo ta cũng để chứng minh tài thần tiễn của mình.

     Tề Hoàn-công nghiêm giọng: -  Này quan Thái bốc! Nhà ngươi xem ngày lành tháng tốt để ta và bá quan thân hành đi đón Quản Di Ngô.

 

                                                     ***                                                                                                                               

-  Quản Di Ngô!

-  Tâu chúa công! Có tội thần.

-  Ta tha lỗi cho ông. Nay ta muốn dựng nghiệp bá và giao ông việc trọng. Ý ông thế nào?

-  Muôn tâu, thần không dám.

-  Bảo đại phu đã tiến cử ông, thiên hạ đều biết ông. Ta đã thân hành đi đón và trọng dụng ông.

-  Đa tạ lòng quảng đại và đãi sĩ của chúa công.

-  Ông nghĩ sao nếu giao ông chức tướng quốc?

-  Tâu bệ hạ! Thần tài hèn sức mọn sợ phụ lòng chúa công, một cây gỗ không thể dựng được một ngôi nhà lớn. Thần xin tiến cử năm kiệt sĩ giỏi hơn thần cho bệ hạ xử dụng.

-  Họ là ai? Mà sao ta không biết! Khanh cứ tâu!

- Tâu chúa công! Đó là: Tài giao thiệp, biết lễ không ai bằng Thấp Bằng, tài khai khẩn, trồng trọt thần thua Ninh Việt, tài luyện quân, khiến người xung trận quên mình thần không bằng Thành Phủ, có tài xử án, không  oan sai không  ai  bằng Tân Tu Võ, không e sợ, dám can ngăn thần thua Đông  Quách Nha.

     Quản làm sao mà biết rõ thiên hạ nhường kia? Đúng là kiệt liệt. Hoàn công thầm phục  –  ý Di Ngô là muốn ta dụng 5 người này phù tá cho ngươi, chà…chà… khó cho ta đây. Họ Quốc, họ Cao, Thúc Nha… những người giúp ta lên ngôi chúa thì phải đưa họ đi đâu?

     Hoàng cung lặng như tờ, bá quan như nín thở chờ chúa quyết định, tâm tư Tề Hoàn công sôi sục: Mà muôn dân cũng mong đất nước hùng cường kia mà, không nghe lời Di Ngô thì hỏng, nước Lỗ cứ gằm ghè… Đại sự ta phải quyết, các thân khanh sẽ hiểu ta thôi.

     Hoàn công uy nghiêm: -  Ta chuẩn tấu, Quản khanh bình thân.

-  Muôn tâu, thần rập đầu cảm tạ ơn chúa công.    

-  Thế là khanh đã nhận lời ta. Theo khanh, muốn nền chính trị vững mạnh và gây dựng kỷ cương phép nước thì phải làm gì?

     Quản Trọng nghiêm nghị: - Có bốn mối phải lập: Lễ - Nghĩa - Liêm – Sỉ.

- Làm thế nào mà sai khiến được dân?

- Muốn khiến dân trước phải yêu dân.

- Đạo yêu dân thế nào?

- Trên dưới cùng sửa sang, cùng giúp nhau, cùng chia lợi lộc, dùng người hiền, chính lệnh nghiêm.

- Cách xử dân thế nào?

- Sĩ, nông, công, thương, trong tứ dân, khuyến khích con đủ tài đức nối nghiệp, luyện tập, yên phận, chớ đổi nghệ, thì dân yên.

- Nước nghèo thì làm thế nào?

- Đào núi lấy tiền, gạn bể lấy muối, mở cửa giao thương, thu tài vật thiên hạ về, thì giàu.

- Còn dùng người?

- Dụng nhân như dụng mộc. Dùng người giỏi đúng lĩnh vực mà họ thiện nghệ, xa lánh nịnh thần.

 

     …Thụ Điêu nhăn nhó ra vào, kéo nhẹ long bào bao lần nhắc chúa nghỉ ngơi, Trương phu nhân hối thúc hắn nhiều phen nhưng Hoàn công vẫn ngồi mê say trao đổi việc trị nước an dân, xây dựng nghiệp bá với Quản Trọng suốt 3 ngày đêm ròng rã không chán. Là tâm phúc cuả Trương Vệ Cơ đang lo ngôi thế tử cho công tử Vô Khuy, con trai trưởng đang bị thất thế vì tài hèn đức kém, lại không được bá quan văn võ ủng hộ nên ngôi vị này có nguy cơ về tay công tử Chiêu con Trịnh phu nhân, mụ Trịnh cơ ỷ được vua yêu nên chẳng coi bọn ta ra gì, hừ - cứ đợi đấy.

     Hắn lén nghe Hoàn công trong lúc trãi lòng: "Ta có tật hơi thích nữ sắc, điều này có tai hại gì đối với quốc gia không?"

    Quản Trọng trả lời: “Không hại gì, nhưng nếu không biết dùng người hoặc dùng mà không chuyên hoặc để tiểu nhân xen vào thì hại nghiệp bá.”

 

    … Hắn sững người khi lâm triều Hoàn công đứng lên vái Quản Di Ngô nghiêm giọng: -  Ta! Tề Hoàn công! Trên dưới có thiên địa quỹ thần, trước bá quan văn võ,  ban phong cho Quản Di Ngô chức Tướng quốc nước Tề. Trọng phụ đừng phụ lòng ta.

     Quản Trọng lạy đất trời, bái Tề Hoàn công, khẳng khái: -  Xin thiên địa quỷ thần chứng giám. Tôi! Quản Di Ngô! Nguyện cả đời vì nước nhà, vì Hoàn chúa công mà hành sự, nếu sai lời thì trời tru đất diệt.

     Thụ Điêu lo như phát sốt, không biết Quản Di Ngô có như Bảo Thúc Nha khuyên vua đuổi bọn hắn nữa không đây, phải báo cho Thụ Phương, Dịch Nha biết mà tìm cách đối phó gấp, còn Trưởng Vệ Cơ, hắn chậc lưỡi: thân ta còn lo chưa xong, kệ mụ, đã như thế này thì nên tránh mặt mụ là hơn.

 

                                                    ***

             Dinh cơ của tộc Quốc chỉ kém cung điện vua Tề, cũng lầu son gác tía, vàng bạc đầy kho, đất phong gồm cả vùng đông kinh đô Tề quốc, gia nhân tấp nập, kỳ hoa dị thảo thi nhau khoe hương bày sắc.     

     Quốc công hồ hởi nâng chén rượu ngang mày mời Cao công: -  Thật vinh hạnh cho tệ xá được Cao huynh quá bước ghé thăm, xin mời quan huynh dùng tạm chén Hoàng Hoa tửu.

   Cao công khách khí: -  Không dám, thật vinh hạnh cho đệ được huynh chiếu cố.

    Chiều xuân khí trời thanh bạch, se se, lòng người hân hoan thụ hưởng cuộc sống thái bình thịnh trị.

-  Lòng đệ hoan hỉ quá nên mời tri âm quá bước dùng chén rượu nhạt, mừng cho Tề ta lên ngôi bá chủ. Quốc công giọng như reo vui.

-  Thật là trời cao có mắt, minh quân quảng đại đã dùng Quản Trọng làm tướng quốc, vừa rồi Di Ngô khôn khéo mưu cho chúa thỉnh mệnh thiên tử đại hội chư hầu tại đất Bắc Hạnh tôn trọng Chu vương, họ cùng tôn chúa ta làm bá chủ, hà …hà … Cao công khoái chí: -  Chu Ly Vương như hư vị, không  được chư hầu nào đoái hoài tới bỗng được Tề quốc hùng cường xử sự theo lễ quân thần, sướng quá liền giao quyền cho chúa công thay mặt thiên tử định đoạt việc thiên hạ.

    Khà một tiếng sảng khoái sau khi hai vị quốc công cùng chạm cốc, chiêu một hớp mỹ tửu, Quốc công khề khà: - Trong nước bá tánh biết lễ, nghĩa, liêm, sỉ - của rơi đem nộp kho, binh hùng tướng mạnh, không đánh mà thắng, đệ cứ tưởng sống trong mơ vậy.

     Cao công cười khà: -  Nhớ ngày chúa công phong Di Ngô làm tướng quốc đệ và huynh lo và giận tím ruột. Nhờ bọn mình diệt được bọn Công Tôn Vô Tri và phù tá, công tử Bạch mới là Tề Hoàn công hôm nay, vậy mà khi phong tướng quốc chẳng hỏi một câu. Bọn ta sợ Quản xuất thân hèn mọn, lại từng chống lại chúa công…

    Quốc công sôi nổi: - Tề Hoàn công đáng mặt chân chúa, dám dùng kẻ thù làm tướng quốc. Khà…khà… Trọng học ở đâu mà rành thi thư lễ nhạc, cai quản quốc gia giỏi đến  thế? Việc binh mưu lược như thần.

-  Này! Huynh có nhớ lần đầu lâm triều, thân làm tướng quốc mà Di Ngô cứ đứng sau bọn ta lạy tạ chúa công làm đệ mát cả ruột.

     Cuộc rượu đầu năm rê ra mãi, hai dòng dõi danh gia quý tộc đất Tề ngẫm ngợi gì mà cứ rung đùi ra chìu khoái trá. Bỗng Quốc công sôi nổi: -  Vừa rồi Di Ngô có tặng đệ quyển Quản tử, câu chữ không chê vào đâu được.

    Cao công cao hứng: - Cho đệ thêm chung rượu, thú vị thật. Đệ cũng được Trọng tặng sách, đệ phải đọc bài này của Quản để chúng ta cùng thưởng lãm :         

             Quốc hữu tứ duy

            …

            Hà vị tứ duy ?

            Nhất viết lễ, nhị viết nghĩa, tam viết liêm, tứ viết sỉ

            Lễ bất du tuyết

            Nghĩa bất tự tiến

            Liêm bất tế ác

            Sỉ bất tòng uổng …  (1)

    Hai vị ngẫm ngợi rồi cùng nâng ly lên ngang mày nhìn nhau gật gật đầu uống cạn chung rượu quý. Quốc công trang trọng: -  Thi thư; mỹ tửu; tri âm và trong một chiều xuân. Thật là diễm hạnh một đời. Đệ rót chung này để ta uống mừng cho hai câu này trong Quản tử mà đệ quá đắc ý, xin đọc huynh nghe:        

     … Nhứt th thập hoạch giả, mộc dã

    Nhứt th bách hoạch giả, nhân dã   …        

      Hai vị đại thần cạn ly tấm tắc: - Thiên tài! Đúng là thiên tài!

 

             Trời tối dần, dinh cơ họ Quốc đèn lưu ly huyền ảo như cảnh tiên, đẹp tuyệt trần, lung linh sắc màu. Ngoài đường bá tánh đông vui rộn ràng đốt đuốc chơi xuân. 

                                                               

    24/ 12/ 2011

 

 

 

---                                                                                     

 

(1)   Nước có bốn giềng mối

  Thế nào là bốn giềng mối

  Một là lễ, hai là nghĩa, ba là liêm, bốn là sỉ

  Lễ không vượt khuôn phép

  Nghĩa không tự luồn lụy để tiến thân

  Liêm không che việc xấu

  Sỉ không theo điều không ngay thẳng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Nhựt Thư
Số lần đọc: 1722
Ngày đăng: 13.11.2018
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
"Bái phục" - Trần Yên Hòa
Cái bớt hình hoa mận đỏ - Lam Thùy Dương
Con đen - Trần Yên Hòa
Trên sợi tóc buồn - Phan Tấn Uẩn
Trần hảo hán - Đỗ Nhựt Thư
Một người đồng hương - Nguyễn Tiến Nên
Chôn đi quá khứ - Nguyễn Lê Hồng Hưng
Giấc mơ chiếu manh - Phan Tấn Uẩn
Chiếc trống lủng - Bùi Thanh Xuân
Một giờ ở An Phước Viên - Bùi Thanh Xuân